Lâm Quốc Đống đã về? Nếu vậy, sẽ không thể tránh khỏi xung đột
trực diện. Hiên ngang nói thẳng, hay là cướp đường tháo chạy? Cách thứ
hai có lẽ là hợp lý hơn, vì một khi Lâm Quốc Đống biết là Lạc Thiếu
Hoa đã lén vào nhà mình, làm ầm ĩ lên, thì tình hình e là khó mà thu xếp
được.
Xem ra, lựa chọn duy nhất là đợi sau khi hắn vào nhà, giáng một
cú cho hắn ngã lăn quay, rồi thừa lúc đó, chuồn luôn. Lạc Thiếu Hoa
chốt xong phương án, đưa tay kéo cao cổ áo len, che kín mũi, đồng thời
lấy chiếc dùi cui cảnh sát rút gọn trong ba lô ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng,
yên lặng chờ Lâm Quốc Đống bước vào.
Nhưng, mấy giây sau, không hề thấy có tiếng chìa khóa và tiếng
cửa bị vặn mở như dự đoán của Lạc Thiếu Hoa. Ngược lại, phía ngoài
cửa chỉ vọng tới tiếng túi nilon sột soạt rất khẽ, tiếng bước chân lại vang
lên, mỗi lúc một nhỏ hơn, cuối cùng mất hẳn.
Lạc Thiếu Hoa nghi ngờ, nhưng không dám manh động, vẫn giữ
nguyên tư thế ban đầu, cố gắng nghe ngóng mọi tiếng động phía ngoài
cửa. Phải đến nửa phút sau, hành lang vẫn yên ắng. Ông không thể nhẫn
nại hơn được nữa, quyết định mạo hiểm nhòm vào lỗ cửa.
Vội liếc một cái, đã nhìn thấy rất rõ ngoài hành lang - không một
bóng người.
Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy chỉ là một
người nào đó trong tòa nhà đang đi xuống dưới. Ông khẽ mở khóa cửa,
thò đầu ra nhìn trái nhìn phải trước, sau khi chắc chắn là an toàn, liền
nhanh chóng lẻn ra.
Bước nhanh ra khỏi đơn nguyên 4 tòa nhà số 22, Lạc Thiếu Hoa
cúi đầu, đi xuyên qua bãi đất trống giữa hai tòa nhà, tiến thẳng đến tòa
nhà số 14 ở phía đối diện, sau khi trở lại điểm giám sát ở tầng 6, ông mới
dựa lưng vào tường, thở dốc.
Mặc dù chỉ là một tình huống thót tim hụt, nhưng vì tâm trạng căng
thẳng và hành động tốc độ, Lạc Thiếu Hoa cảm thấy mệt rã người, ông