phải nghỉ đến nửa tiếng sau mới lại sức.
Lần đột nhập vào nhà “lục soát” này không thu hoạch được gì,
càng không có bất cứ tác dụng nào giúp cho Lạc Thiếu Hoa có những
đánh giá sâu hơn về Lâm Quốc Đống. Lạc Thiếu Hoa chỉ có thể tiếp tục
chờ đợi và giám sát. Nhưng, chờ cho đến tận lúc thành phố lên đèn, đêm
khuya dần. Hơn 9 giờ tối, cửa sổ nhà Lâm Quốc Đống vẫn tối đen.
Việc hắn về nhà muộn rõ ràng không phù hợp với quy luật hành
động trong thời gian gần đây. Lạc Thiếu Hoa không biết hắn đi đâu, càng
không có cách nào điều tra ra được. Cứ tiếp tục chờ đợi cũng vô ích, Lạc
Thiếu Hoa đành dừng lại. Sau khi cử động tay chân đã cứng đờ, ông lặng
lẽ đi xuống phía dưới tòa nhà, lái xe về nhà.
Vừa vào nhà, Lạc Thiếu Hoa vẫn băn khoăn, định đi kiểm tra
những trang mạng mà Lâm Quốc Đống đã xem, ông đi thẳng về phòng
ngủ của Lạc Doanh. Đẩy cửa ra, nhìn thấy thằng cháu ngoại Hướng
Xuân Huy đang viết bài tập. Ông hỏi một câu: “Mẹ cháu đâu?”
“Chưa về ạ.” Hướng Xuân Huy bỏ bút xuống, “Bà ngoại bảo mẹ
cháu có hẹn ăn cơm tối ở bên ngoài.”
“Hả?” Lúc này Lạc Thiếu Hoa mới nhớ ra tối nay Lạc Doanh có
hẹn với Hướng Dương, ông nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 10 giờ rồi.
“Mẹ cháu có gọi điện thoại về không?”
“Không ạ.” Hướng Xuân Huy bĩu môi, “Cháu còn đang đợi mẹ ký
tên vào bài thi đây.”
Lạc Thiếu Hoa cau mày. Quan hệ xã hội của Lạc Doanh tương đối
đơn giản, rất ít khi đi ra ngoài, cho dù là có phải tiếp khách đột xuất,
cũng về nhà rất sớm. Tối hôm nay, mặc dù là đi gặp Hướng Dương,
nhưng cũng không đến mức muộn như thế này mà vẫn chưa về. Đang
nghĩ thì Kim Phượng đẩy cửa vào, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Em đang định gọi điện cho anh.” Kim Phượng cầm điện thoại di
động, “Lạc Doanh vẫn chưa về.”