Chiếc máy vi tính yên ắng chạy, rất nhanh chóng, tiếng nhạc khởi
động của Windows vang lên, hình nền trời xanh, thảm cỏ xanh của hệ
thống điều hành XP hiện ra. Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, xem ra
Lâm Quốc Đống còn chưa biết cách đặt mật khẩu, nếu không lại phải
loay hoay thêm một lúc lâu nữa.
Ông kiểm tra văn bản trong ổ cứng, không có phát hiện gì, tiếp đó
mở trình duyệt IE, kiểm tra thông tin lịch sử duyệt web. Gần đây Lâm
Quốc Đống đa phần vào những trang tin tức, phiên dịch trực tuyến và tra
cứu thuật ngữ chuyên ngành, Lạc Thiếu Hoa kiên nhẫn tiếp tục xem từng
ngày, phát hiện thấy số lượng website hắn ta xem vào dịp tết là nhiều
nhất, xem ra lên mạng là thú tiêu khiển giải trí duy nhất của hắn trong
những ngày đó.
Lạc Thiếu Hoa rất muốn biết nội dung những trang web đó, nhưng
ông lập tức từ bỏ ngay ý định này, một là bây giờ không biết Lâm Quốc
Đống sẽ về lúc nào, hoàn toàn không có nhiều thời gian; hai là, sáng sớm
hôm nay Lâm Quốc Đống đã sử dụng máy vi tính, kể cả là mình đã xóa
thông tin duyệt web ngày hôm nay, biết đâu gã này lại biết cách kiểm tra
thông tin lịch sử duyệt web, thì khó có thể không để lộ dấu vết. Ngẫm
nghĩ một lát, ông lấy điện thoại di động ra, chụp lại trang lịch sử duyệt
web của mấy ngày trong số đó, giữ lại để sau này kiểm tra dần.
Tắt máy vi tính, để chuột về vị trí cũ, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ,
quyết định rút. Ông ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại cẩn thận, đi thẳng ra
cửa. Vừa sờ vào tay nắm ở cửa, ông bỗng nghe thấy có tiếng bước chân
vọng đến từ lối đi ngoài hành lang ở ngay phía sau cửa, ánh sáng lọt vào
từ lỗ nhòm cửa cũng đột ngột tối đi.
Lạc Thiếu Hoa vội tránh sang một bên, dựa lưng vào cửa, chú ý
lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Gần như đồng thời, tiếng bước chân cũng
biến mất.
Lạc Thiếu Hoa nín thở, não bộ bắt đầu vận hành siêu tốc.