“Con gái tao đâu?” Lạc Thiếu Hoa lao đến sát bức rào chắn, vỗ đập
liên tục, gào to hết sức: “Nó ở đâu?”
Lâm Quốc Đống không trả lời, vẫn nhìn Lạc Thiếu Hoa trong trạng
thái như phát điên, mặt hắn đầy vẻ giễu cợt.
Đây chính là sự bất lực.
Kẻ nắm trong tay sinh mạng của con gái chỉ cách có mấy mét,
nhưng ông lại không thể tiến tới được, dù chỉ là một cen-ti-mét.
Trong đường hầm tối đen, tiếng ầm ầm văng vẳng đâu đó lại vang
lên, một luồng sáng xuất hiện ở góc ngoặt, từ xa tới gần, những luồng
khí mỗi lúc một rõ rệt bắt đầu khuấy động trên sân ga.
Lạc Thiếu Hoa đã không còn cảm nhận được những điều đó, bây
giờ việc duy nhất ông có thể làm được là chằm chằm nhìn vào Lâm
Quốc Đống ở phía đối diện, gầm lên một cách vô nghĩa.
Bỗng nhiên, Lâm Quốc Đống đưa tay phải lên, giơ ngón tay trỏ lên
cạnh miệng, ra hiệu bảo ông im lặng.
Lạc Thiếu Hoa đột ngột dừng lại, nửa thân trên vẫn tì xuống bức
rào chắn bằng nhựa, mắt chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của đối
phương.
Lâm Quốc Đống rút tay trái trong túi áo ra, giơ lên, vỗ mạnh một
tiếng vào bức rào chắn bằng nhựa trước mặt.
Một dấu tay đỏ màu máu xuất hiện trên bức rào chắn.
Máu. Máu màu đỏ tươi. Máu không ngừng nhỏ, không ngừng chảy.
Đầu Lạc Thiếu Hoa như muốn nổ tung, chút lý trí còn sót lại cuối
cùng cũng biến mất.
Lạc Doanh!