Lạc Thiếu Hoa đứng không vững vì bị đám đông ầm ào chen đẩy
xô vào, ánh mắt ông vẫn đảo đi đảo lại tìm kiếm giữa hai bên cửa.
Nhưng, vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Quốc Đống hoặc Lạc
Doanh. Ông cúi xuống kiểm tra điện thoại di động một lần nữa, không có
cuộc gọi tới, cũng không có tin nhắn.
Thằng khốn kiếp này muốn làm gì?
Không lẽ chỉ bắt mình chờ đợi một cách ngu ngốc ở sân ga?
Tiếng chuông trên sân ga vang lên, toa tàu đóng cửa lại, cổng điện
tử trên bức rào chắn cũng chầm chậm đóng lại. Chuyến tàu điện ngầm đã
rời ga. Lạc Thiếu Hoa đứng yên tại chỗ, nhìn đoàn tàu chầm chậm rời đi
trước mặt mình một cách vô vọng, trong lòng vừa sốt ruột lo lắng vừa
nghi hoặc. Tàu càng chạy càng nhanh, hàng loạt những gương mặt phía
trong cửa sổ lướt qua, dần dần biến thành một dải đốm loang lổ kéo qua.
Toa tàu cuối cùng vụt qua trước mắt ông. Còn một mình Lạc Thiếu
Hoa trơ trọi đứng trên sân ga, bỗng ánh mắt ông thoáng thấy một người
xuất hiện.
Ông bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên sân ga đối diện, một
bóng dáng gầy gò trên chiếc ghế chờ tàu đang chậm rãi đứng dậy.
Lạc Thiếu Hoa há to miệng, trợn tròn hai mắt, nhìn Lâm Quốc
Đống chầm chậm đi đến sát mép sân ga, hai tay đút trong túi áo, ở bên
kia bức rào chắn bằng nhựa, hướng về phía ông, nở một nụ cười đầy ẩn
ý.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó? Còn Lạc Doanh đang ở đâu? Con
gái còn sống hay đã chết? Rốt cuộc Lâm Quốc Đống muốn làm gì?
Vô số dấu hỏi bỗng chốc hiện ra đầy đầu Lạc Thiếu Hoa, tư duy
của ông đã bị đứt đoạn, ông lao về phía đối diện gần như theo phản xạ
bản năng. Nhưng, giữa ông và Lâm Quốc Đống, còn cách hai làn đường
ray sắt và một bức rào chắn bằng nhựa cao hơn đầu người.