Đỗ Thành ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiếu Hoa, suy nghĩ giây lát
rồi nói nhỏ: “Anh Lạc, chúng ta đều làm cảnh sát điều tra hình sự mười
mấy năm rồi. Có những chuyện không cần phải giấu giấu giếm giếm -
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Doanh Doanh?”
“Đúng thật là uống nhiều rượu, không nghe điện thoại, nên tôi sốt
ruột.” Lạc Thiếu Hoa né tránh ánh mắt của Đỗ Thành, “Vừa nãy, không
phải là cậu cũng nghe thấy bác sĩ nói rồi đấy sao?”
“Hơn hai mươi năm trước nhỉ, Doanh Doanh học cấp hai, thi cuối
kỳ không tốt, không dám về nhà, đến nhà bạn học ngủ hai hôm.” Đỗ
Thành quan sát thần sắc của ông, “Khi đó, anh cũng không lo lắng như
tối nay. Lúc nãy nghe giọng của anh, em cứ tưởng là Doanh Doanh bị bắt
cóc.”
Lạc Thiếu Hoa run bắn người, “Thành, chúng ta già rồi, không còn
sức chịu đựng nữa. Con cái có mệnh hệ gì, thì tôi cũng không sống được
nữa.”
“Em thấy anh vẫn chịu đựng giỏi lắm.” Đỗ Thành đá vào chiếc túi
đeo chéo dưới chân Lạc Thiếu Hoa, “Nếu Lạc Doanh chỉ là không nghe
điện thoại, anh có đến mức phải mang theo dùi cui cảnh sát và kính viễn
vọng không?”
Lạc Thiếu Hoa bất giác cúi đầu, nhìn thấy miệng túi đang mở to,
cán cầm dùi cui và chiếc kính viễn vọng lộ ra một góc.
Thực ra, ông rất khó nói rõ được tại sao mình lại tìm Đỗ Thành
nhờ giúp. Khi ý thức được là Lạc Doanh có khả năng bị hại, Lạc Thiếu
Hoa lập tức nghĩ ngay đến Đỗ Thành. Có lẽ, trong tiềm thức của ông, chỉ
có người bạn già đã hai mươi mấy năm nhọc công truy lùng tên hung thủ
thật này mới có thể thực sự hiểu được Lâm Quốc Đống nguy hiểm đến
như thế nào. Nhưng, lúc này, ông cũng không thể giải thích rõ ràng về
đầu đuôi sự việc, cũng không có cách nào giải thích được. Ông rất rõ, bất
cứ lý do và cách viện cớ nào cũng đều không thể giấu được Đỗ Thành.
Nhưng ông không thể để lộ sự việc này. Nếu không, ông đã lập tức nhờ