“Có lẽ hung thủ là một trong số khách hàng của anh ta thì sao?”
Kỷ Càn Khôn nói: “Suy luận của các anh, chưa chắc…”
“Trên túi nilon chỉ có dấu vân tay của một mình anh ta.” Đỗ Thành
chìa một tay ra, “Khi xảy ra vụ án, đúng vào giữa mùa hè, nếu ông trông
thấy một người đeo găng tay đến mua thịt lợn, có cảm thấy kỳ quặc
không?”
“Ừ, kể cũng phải.” Kỷ Càn Khôn thật thà thừa nhận.
“Hơn nữa, trong chiếc túi đựng xác còn phát hiện thấy một chiếc
giày.” Đỗ Thành cau mày, “Đây là lần duy nhất chúng tôi phát hiện thấy
đồ vật trên người nạn nhân. Điều mà tôi không thể hiểu được là, một kẻ
nhẫn nại tỉ mỉ như vậy, thủ đoạn chia xác ngày càng thành thục, tâm thái
lúc gây án vô cùng bình tĩnh, tại sao lại phạm một lỗi ngu xuẩn như
vậy?”
“Lúc chia xác xảy ra chuyện gì đó đột xuất.” Nhạc Tiêu Tuệ nói
xen vào: “Cho nên hắn hoảng sợ.”
“Có khả năng.” Đỗ Thành sờ cằm, “Nhưng vẫn không giải thích
được về việc dấu vân tay.”
“Không chắc.” Ngụy Quýnh trầm ngâm, chậm rãi nói: “Nếu hắn
không phải là khách hàng của Hứa Minh Lương thì sao?”
“Hả? Ý của cậu là?”
“Tình hình bây giờ là như thế này.” Ngụy Quýnh vừa nghĩ vừa nói,
“Chúng ta cho rằng Hứa Minh Lương không phải là hung thủ thật sự,
nhưng trên chiếc túi nilon vứt xác có dấu vân tay của anh ta, điều này
cho thấy anh ta đã tiếp xúc với cái túi đó, đúng không?”
“Đúng thế.” Đỗ Thành nhìn cậu, “Cậu nói tiếp đi.”
“Hứa Minh Lương cầm chiếc túi đựng thịt lợn, giao cho một người
nào đó, mà đối phương không hề tiếp xúc - hoặc có thể nói là tay không
trực tiếp tiếp xúc với chiếc túi đó.” Ngụy Quýnh làm động tác đưa tay ra,