những mạch máu màu xanh hiện ra rõ mồn một.
Trần Hiểu để ý thấy ánh mắt của Lâm Quốc Đống, cô mỉm cười.
“Thầy Lâm cứ yên tâm, không sai đâu.” Cô đưa xấp tiền vào tay
Lâm Quốc Đống, “Chú đếm xem.”
“Ồ? Không cần đâu.” Lâm Quốc Đống có vẻ bối rối, nhét đại xấp
tiền vào trong túi áo.
Trần Hiểu lật tìm trên mặt bàn một lúc, lấy ra một chiếc túi hồ sơ
bằng giấy kraft, đưa cho Lâm Quốc Đống.
“Ba bài viết, hai hồ sơ quảng cáo. Mười ngày, thế nào ạ?”
“Ừ, để tôi xem qua đã.” Lâm Quốc Đống rút bản thảo ra xem,
“Đây là một bài viết về kinh tế đấy, có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành
phải tra cứu.”
“Thế thì hai tuần nhé.”
“Được, không vấn đề gì.”
Trần Hiểu đứng lên, bắt đầu mặc áo khoác ngoài, sắp xếp túi xách,
sau khi thu dọn xong xuôi, phát hiện thấy Lâm Quốc Đống vẫn ngồi yên
tại chỗ, lật xem bản thảo trong tay.
“Thầy Lâm, cháu đi ăn trưa đây.” Trần Hiểu hỏi với giọng thăm
dò: “Chú… có đi cùng không?”
“Hả?” Lâm Quốc Đống định thần, vội thu bản thảo lại, “Có.”
Trần Hiểu cảm thấy hơi bất ngờ, có điều đã trót nói rồi, không nói
lại được nữa. Suy nghĩ giây lát, cũng chỉ là một bữa cơm thôi, có gì đâu.
Hai người, một trước một sau, đi ra khỏi văn phòng. Trần Hiểu
khóa cửa xong, đi thẳng ra chỗ thang máy. Trong lúc đợi thang máy, hai
người nói chuyện phiếm, câu được câu chăng. Lâm Quốc Đống có vẻ hơi