Cánh cửa bỗng mở ra, một bà cụ già lộ ra nửa người, vẻ mặt đầy
cảnh giác.
“Quế Cầm, mau vào đi.” Bà cụ nhìn thấy Lạc Thiếu Hoa phía sau
lưng Dương Quế Cầm, liền ngớ ra, “Vị này là?”
“Đưa tôi đến.” Dương Quế Cầm rõ ràng đã không còn hơi sức đâu
để giải thích, quay người ra hiệu cho Lạc Thiếu Hoa, “Xách vào trong
giúp tôi.”
Vào trong phòng, tâm trạng bà cụ già rõ ràng là thoải mái hơn rất
nhiều. Bà cụ đỡ Dương Quế Cầm ngồi xuống ghế salon, nhanh chóng
treo áo, rót nước nóng cho Dương Quế Cầm.
“Quế Cầm à, bà cũng thật là.” Bà cụ ngồi xuống bên cạnh Dương
Quế Cầm, cầm tay bà, “Có mấy quyển sách, sao phải mất công mang đến
làm gì, tôi bảo Quốc Đống đến lấy cũng được mà.”
“Thầy Lâm bận thế, đâu dám phiền cậu ấy.” Dương Quế Cầm cười
mệt mỏi, “Hơn nữa, đã để ở nhà tôi hơn một năm rồi, cũng không biết có
làm lỡ công việc của thầy Lâm không.”
“Không sao, không làm lỡ gì đâu.”
“Bà cũng đừng trách tôi.” Nước mắt Dương Quế Cầm chảy ra,
giọng nói cũng bắt đầu run run, “Tôi không dám nhìn đồ của Minh
Lương, trong đầu toàn là hình ảnh thằng bé. Cho nên, để hơn một năm
mới sắp xếp lại di vật của nó.”
Bà cụ vội ôm lấy vai Dương Quế Cầm, liên tục an ủi.
Lạc Thiếu Hoa đứng trong phòng khách, im lặng nghe. Qua đoạn
đối thoại giữa hai người, anh cũng dần hiểu được mục đích chuyến đi
này của Dương Quế Cầm. Hứa Minh Lương không cam tâm làm một
người buôn bán thịt lợn, hai năm trước đã tham gia kì thi đại học tại
chức, nhưng vì tiếng Anh quá kém nên trượt. Nhưng anh chàng này
không hề nản chí, dự định chăm chỉ ôn tập một năm, rồi thi lại. Dương
Quế Cầm rất ủng hộ ý định của con trai, còn mời con trai của đồng