Lạc Thiếu Hoa đã nhận ra ông ta, chính là lái xe của chiếc xe bán
tải màu trắng phía dưới tòa nhà.
“Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi.” Bà cụ già đã không còn để ý
đến Dương Quế Cầm ở phía sau lưng, “Ai chứng minh được đó là số
xăng Quốc Đống sử dụng?”
“Tôi lại lừa bà chắc? Con trai bà lái cái xe nào tôi lại không biết
chắc? Xe ở ngay dưới nhà kia kìa, không tin bảo Quốc Đống xuống
xem.” Người đàn ông cuống lên, “Dù thế nào Quốc Đống cũng là sinh
viên đại học, sao lại giở bài chây ì được chứ?”
“Anh đừng có gào lên thế!” Bà cụ già rõ ràng không muốn hàng
xóm xung quanh nghe thấy cuộc cãi cọ giữa họ, “Muốn nói thì vào nhà
nói.”
Dứt lời, bà liền đưa tay đẩy cánh cửa sắt lại.
Lạc Thiếu Hoa đứng ở hành lang, vừa nhăn nhó cười vừa lắc đầu,
nghĩ bụng toàn là những chuyện vớ va vớ vẩn gì thế này. Cách một cánh
cửa sắt, anh vẫn nghe thấy bà cụ già và người đàn ông trung niên to tiếng
cãi nhau, mà mỗi lúc một kịch liệt hơn. Xem ra, Dương Quế Cầm chắc
sẽ nhanh chóng cáo biệt ra về. Lạc Thiếu Hoa quyết định cứ đi xuống
phía dưới tòa nhà chờ bà.
Anh châm một điếu thuốc lá, ngậm ở miệng, quay đầu đi xuống
dưới tòa nhà. Nhưng, bước chân anh càng lúc càng chậm, cuối cùng,
dừng lại ở chiếu nghỉ tầng 2.
Anh phát hiện ra mình đang nghĩ lại về đoạn đối thoại giữa bà cụ
già với Dương Quế Cầm, và người đàn ông trung niên, dường như có
thông tin gì đó đã tác động đến thần kinh của anh.
Dần dần, mấy sự việc xem ra có vẻ không liên quan đến nhau mỗi
lúc một rõ ràng hơn.
Thầy giáo Lâm (rất có khả năng tên là Lâm Quốc Đống) là gia sư
của Hứa Minh Lương.