“Lâm Quốc Đống, cậu ta…”, Lưu Trụ trở nên hoảng hốt, “Tôi mặc
kệ đấy, cho dù thằng oắt này có phạm cái tội gì, cũng phải trả tiền xăng
cho tôi - Ái chà!”
Ông ta bỗng kêu to lên, tay chỉ về phía cổng vào khu nhà, “Vừa
nhắc là đến luôn!”
Lạc Thiếu Hoa quay đầu nhìn ra, thấy một người đàn ông khoảng
chừng 30 tuổi, mặc áo gió màu đen, tay xách một chiếc cặp da màu nâu
đi đến.
Lưu Trụ chạy tới, túm chặt cánh tay người đàn ông, gầm lên với vẻ
mặt dữ dội.
Người đàn ông dường như cảm thấy vô cùng bất ngờ trước sự xuất
hiện đột ngột của Lưu Trụ. Anh ta hất cánh tay, định giãy ra khỏi sự đeo
bám của Lưu Trụ, đồng thời, đưa mắt nhìn về phía chiếc xe bán tải màu
trắng.
Ánh mắt Lạc Thiếu Hoa chạm phải ánh mắt anh ta.
Gương mặt người đàn ông bỗng trở nên trắng bệch, cả người như
thể run bắn lên. Anh ta không giằng co nữa, quay người nói khẽ với Lưu
Trụ: “Chú Lưu, chú đừng có hét lên nữa, theo cháu lên nhà lấy tiền.”
Lưu Trụ tất nhiên là đồng ý ngay, vội tranh lên phía trước người
đàn ông đi vào trong hành lang tòa nhà. Người đàn ông im lặng đi theo
sau, lúc bước vào bên trong cửa tòa nhà, anh ta lại nhìn về phía Lạc
Thiếu Hoa.
Trong đôi mắt đó, đầy nỗi oán hận và sợ hãi.
Tiếp đó, anh ta liền biến mất phía sau cửa.
Nhưng Lạc Thiếu Hoa lại run bắn người, thậm chí còn cảm thấy
răng mình va vào nhau lập cập. Anh nhảy xuống xe, đứng yên tại chỗ
ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi ánh mắt anh