“Đúng thế. Cho nên… Ái chà, anh định?”
Lạc Thiếu Hoa đã bật người nhảy lên thùng sau của chiếc xe, bò ra
kiểm tra kỹ lưỡng bên trong xe.
Nếu những lời Lưu Trụ nói là sự thật, thì chắc chắn sẽ có một số
vết tích để lại trên chiếc xe đã hai năm không sử dụng này - nếu những
phỏng đoán của Lạc Thiếu Hoa là đúng.
Nhưng, sau khi kiểm tra một lượt toàn bộ thùng xe, không bỏ qua
bất cứ một khe hở nhỏ nhất nào, Lạc Thiếu Hoa vẫn không phát hiện ra
bất cứ vết máu hay những thứ như lông, tóc nào.
Lạc Thiếu Hoa nhảy xuống xe, tiến thẳng đến chỗ Lưu Trụ chìa tay
ra, “Chìa khóa.”
Lưu Trụ không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy chìa
khóa ô tô ra đưa cho anh.
Cửa xe vừa mở ra, Lạc Thiếu Hoa liền ngồi vào ghế lái phụ, kiểm
tra khắp xung quanh.
Theo như cách tái hiện quá trình phạm tội của cảnh sát, sau khi lừa
người bị hại lên xe, thừa lúc nạn nhân không đề phòng, hung thủ sẽ dùng
vũ khí không sắc bén đánh vào đầu, khiến cho nạn nhân mất khả năng
phản kháng, sau đó đưa nạn nhân đến một chỗ nào đó cưỡng dâm, giết
hại. Nếu đầu của người bị hại có vết thương hở, thì cũng có khả năng sẽ
để lại vết máu trong xe.
Sau khi kiểm tra một hồi, ở gần kính chắn gió mé bên phải, trên
sàn, cửa xe, ghế ngồi và cả chỗ tựa đầu, đều không phát hiện thấy bất cứ
dấu vết nào.
Lạc Thiếu Hoa cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hung thủ là một kẻ tỉ
mỉ và cẩn trọng, sau khi gây án chắc chắn cũng sẽ kiểm tra trong buồng
lái, thậm chí còn rửa sạch. Nhưng, thật sự có thể không để lại một chút
dấu vết nào được sao?