Anh thẳng người dậy dịch sang ghế lái, quay đầu lại, chăm chú
nhìn chiếc ghế lái phụ trống không có người. Dần dần, một bóng dáng
mơ hồ xuất hiện trước mắt.
Một người phụ nữ tóc dài, không rõ mặt mũi, tay cầm túi xách, im
lặng ngồi trên ghế lái phụ.
Lạc Thiếu Hoa giơ tay phải lên, nắm hờ nắm đấm, giáng vào đầu
người phụ nữ.
Một chiếc búa vô hình xuyên qua không trung. Cái bóng mơ hồ ấy
lại chuyển động. Mái tóc dài tung bay giống như một vết mực hòa vào
trong nước, rất nhiều giọt mực bắn tung tóe khắp nơi, rơi lên tấm kính
chắn gió, cửa xe và ghế ngồi, rồi nhanh chóng biến mất không thấy nữa.
Lạc Thiếu Hoa đưa mắt nhìn về chỗ gần tấm kính chắn gió phía
trước. Một đốm mực dính ở phía trên tấm chắn nắng ở bên phải. Thứ
dịch thể đặc quánh đó nhỏ xuống, rơi vào phía sau tấm chắn nắng. Tiếp
đó, một bàn tay vô hình lau đi đốm mực ở phía trên tấm chắn nắng…
Lạc Thiếu Hoa nhìn tấm chắn nắng, chầm chậm đưa tay ra, lật nó
xuống.
Ở bên dưới phía bên tay phải của tấm chắn nắng, một đốm tròn
nhỏ màu nâu sẫm nhìn rõ mồn một.
Lạc Thiếu Hoa thở dồn dập, anh gỡ tấm chắn nắng xuống, cẩn thận
cất vào trong ngực. Bên ngoài cửa sổ xe, Lưu Trụ quan sát nhất cử nhất
động của anh, vẻ nghi hoặc trên mặt càng rõ rệt.
“Này đồng chí cảnh sát, anh tháo cái này mang đi, tôi biết báo cáo
thế nào đây?”
“Ông cứ tìm một cái thay vào, đi mua một cái cũng được, xong rồi
tìm tôi thanh toán.” Lạc Thiếu Hoa chỉ vào ngực mình, “Sau khi dùng
xong tôi sẽ trả cho ông.”