Lạc Thiếu Hoa đứng trước chiếc bồn tắm, quan sát kĩ. Đây chỉ là
một chiếc bồn tắm ngâm đơn, một người nằm vào là vừa. Nếu dùng để
chia xác, thì vô cùng phù hợp.
Anh lấy tay chống vào thành bồn tắm, thò người vào, định tìm xem
có dấu tích gì bên trong chiếc bồn tắm, cũng không có thu hoạch gì.
Vách tường bằng gạch men ở gần chiếc bồn tắm cũng được lau rửa như
mới, không có bất cứ dấu vết khả nghi nào.
Xem ra chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng.
Lạc Thiếu Hoa đứng dậy kéo tấm mành sáo xuống, rồi lại quay ra
chỗ cửa, đóng chặt cánh cửa gỗ. Gian phòng vệ sinh lập tức tối đen, các
đồ dùng bày trong căn phòng cũng chỉ nhìn thấy những đường nét mơ
hồ. Anh mở ba lô, lấy khẩu trang ra đeo vào, rồi lại xách ra một chiếc
bình xịt, bắt đầu phun đều lên vách tường, bồn tắm, mặt sàn, cả chiếc
cưa tay và chiếc búa.
Mùi dung dịch Luminol bốc lên. Sau khi phun xong, nhiệt độ trong
phòng tăng lên rất cao. Lạc Thiếu Hoa cảm thấy hơi ngột ngạt, anh bỏ
chiếc bình xịt xuống, quay người đi ra trước cửa, mở ra một khe hở để
thở.
Sau khi đỡ ngột ngạt hơn, anh lại đeo khẩu trang vào, đóng cửa
phòng vệ sinh lại, quay người, trong khoảnh khắc, mắt anh mở to.
Gian phòng khi nãy còn tối om, giờ đã đầy những ánh huỳnh
quang màu xanh tím. Trên tường, trong bồn tắm, trên mặt sàn, hệt như
những đóa hoa sắc màu ma quái, âm thầm bừng nở trong đêm tối.
Chỉ là, những đóa hoa đó không theo một hình thù nhất định, mà
mỗi bông một vẻ - hình phun, hình nhỏ giọt, hình dòng chảy, hình cọ
mài, hình vũng…
Đồng thời, những đóa hoa đó cũng không hề tỏa ra mùi hương làm
say lòng người, thứ mùi mà Lạc Thiếu Hoa ngửi thấy, chỉ là mùi tanh
ngọt mỗi lúc một nồng nặc.