Chỉ có thứ mùi đó mới làm cho dục vọng của hắn bốc lên; Chỉ có
tiến vào một cách thô bạo mới có thể khiến hắn có cảm giác chinh phục
và chiếm hữu; Chỉ khi cổ của những người phụ nữ đó mềm nhũn ra vì bị
hắn bóp chặt, mới có thể khiến hắn cảm nhận được sự sung sướng của
việc báo thù. Mà tất cả, đều đạt đến cao trào cảm xúc khi tiến hành giải
phẫu cơ thể họ.
Em là của anh. Anh có thể khống chế cơ thể em, nỗi sợ hãi của em,
thậm chí cả sinh mạng của em.
Em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương được nữa, còn anh, có
thể biến em thành hình dạng anh muốn.
Hiểu Cẩn, em không biết anh yêu em đến nhường nào.
Hiểu Cẩn, em không biết anh hận em đến nhường nào.
Khoảng 10 giờ tối, công việc của Lâm Quốc Đống đã cơ bản hoàn
thành. Hầu hết các phần cơ thể đã được cho vào trong túi nilon màu đen,
đồng thời dán chặt bằng băng dính màu vàng. Còn lại trong bồn tắm,chỉ
là chiếc đùi bên phải, cẳng chân và bàn chân phải, được chia làm ba.
Chiếc giày cao gót màu bạc tương đối phiền phức, mặc dù nó khiến
người phụ nữ đó trông cao hơn, vì thế mà khiến dục vọng của hắn trào
lên mãnh liệt hơn. Nhưng, vì cô ta ra sức giãy giụa và đấm đá, khóa cài
đã bị vặn hỏng, hơn nữa bàn chân cô ta đã bắt đầu phù nề, rất khó cởi ra.
Chiếc cưa tay và dao thái thức ăn đều khó thao tác, xem ra phải
dùng kéo. Lâm Quốc Đống vừa nghĩ vừa thò tay lấy túi nilon màu đen,
nhưng phát hiện ra bên tay mình không còn thứ gì.
Thôi được. Hắn miễn cưỡng đứng lên. Quỳ chân ngồi lâu khiến hai
chân hắn mỏi nhừ, làn da dính máu cảm giác căng chặt. Hắn nhấc chân
đi ra bếp, định lấy một chiếc túi nilon mới và kéo.
Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, Lâm Quốc Đống liền nghe thấy tiếng
vặn mở chìa khóa từ phía ngoài cửa vọng đến.
Mẹ đã về rồi!