Hắn gần như lõa thể, người đầy vết máu, trong phòng vệ sinh vẫn
còn những chiếc túi nilon đựng những mảnh xác và một cái chân. Lâm
Quốc Đống không kịp nghĩ nhiều, lao tới cửa bếp, cầm chiếc túi nilon
màu đen trên sàn nhà lên, quay người chạy.
Đúng lúc hắn đóng cửa nhà vệ sinh lại, thì cánh cửa vào nhà bị đẩy
ra.
“Quốc Đống, con ngủ chưa?”
Lâm Quốc Đống vặn mở vòi nước, vừa điên cuồng túm ba khúc
chân nhét vào trong túi nilon, vừa cố sức kìm nén giọng nói đã run lên
bần bật.
“Mẹ, mẹ về rồi à? Con đang tắm.”
“Ồ.” Tiếng cởi giày và để túi từ phòng khách vọng vào, “Mẹ về lấy
tí quần áo. Chú Đường con bị ốm, mẹ qua chăm sóc ông ấy mấy hôm.”
“Vâng, con biết rồi.” Lâm Quốc Đống vừa đáp lời đối phó, vừa
bóc cuộn băng dính vàng, nhanh chóng dán quanh miệng túi nilon. Sau
khi gói xong, hắn xách chiếc túi nilon lên, vứt vào trong bồn tắm, rồi lại
đá hộp dụng cụ vào bên dưới tủ đựng đồ tắm.
Tiếp đó, hắn đóng vòi nước, nhảy vào trong bồn tắm, kéo rèm che
bồn tắm soạt một cái, mở vòi sen. Nước lạnh buốt phun ra, gõ trên đám
túi nilon đen, phát ra những tiếng tí tách. Lâm Quốc Đống cúi xuống,
nước lạnh xối vào người, hắn ra sức đẩy đám túi nilon màu đen vào một
góc bồn tắm.
Nước bắt đầu ấm lên, Lâm Quốc Đống đứng dưới vòi sen, nhanh
chóng xả sạch những vết máu trên người. Dòng nước màu đỏ nhạt từ từ
tụ lại dưới chân hắn, cuối cùng cuộn thành một vòng xoáy, biến mất dưới
lỗ thoát nước.
Lúc này, có tiếng gõ trên cửa phòng vệ sinh, giọng mẹ hắn vọng
vào.