1. Trong giao tiếp, người Trung Quốc thường sử dụng họ để xưng
hô với người khác, chỉ sử dụng tên trong những mối quan hệ vô cùng
thân thiết.
“Thôi được rồi.” Cao Lượng châm điếu thuốc lá, khoát tay, “Mẹ
nó, đúng là phục hai ông rồi đấy. Chờ thông tin của em vậy - đừng có nói
là em làm đấy!”
Đỗ Thành và Trương Chấn Lương gật đầu lia lịa. Cao Lượng trừng
mắt nhìn họ rồi quay người đi ra khỏi buồng cầu thang.
Thấy cậu ta đã đi xa, Trương Chấn Lương khẽ hỏi: “Sư phụ, anh
thật sự cảm giác Lạc Thiếu Hoa và Mã Kiện…”
“Ừ, họ có khả năng đã biết là bắt nhầm người từ lâu rồi.” Đỗ
Thành gật đầu, “Chính là cậu nhắc cho tôi đấy.”
Đúng vậy, Trương Chấn Lương đã nhắc ông chú ý đến cảnh sát
phụ trách vụ án cưỡng dâm giết người phân tách thi thể “28.10” năm
1992, chính là Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa. Ngầm ý của anh là vụ án đó
không điều tra ra được, chính là vì một khi hung thủ thật sự sa lưới, rất
có khả năng sẽ chứng minh được rằng một loạt vụ án giết người trước đó
là do hắn làm. Hậu quả trực tiếp của nó sẽ là, vụ án Hứa Minh Lương
giết người đã được đóng đinh trước đó là vụ án sai. Đây là kết quả mà tất
cả mọi người đều không thể gánh nổi, cho nên, chẳng thà cứ treo vụ án ở
đấy.
Tất nhiên, suy luận này được xây dựng dưới tiền đề từ đầu đến
cuối chỉ có một hung thủ. Về điều này, Đỗ Thành vẫn giữ nguyên ý kiến
cũ. Theo ông, vụ án giết người “28.10” năm 1992 có quá nhiều điểm
đáng nghi ngờ, rất khó có thể kết nối với vụ án cưỡng dâm giết người
hàng loạt trước đó. Hơn nữa, ông cũng không thể tin được rằng, hai
người bạn cũ năm đó lại vì không dám gánh chịu trách nhiệm mà mặc kệ
cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có điều, Đỗ Thành vẫn
nhất định phải điều tra Lạc Thiếu Hoa và Mã Kiện, là có nguyên nhân
khác.