“Em cũng chỉ là phỏng đoán thôi.” Trương Chấn Lương xua tay,
“Sau này, em có kiểm tra, thời gian đó toàn Cục đang dồn sức làm một
vụ án ma túy, có khi là do không có thời gian cũng chưa biết được.”
“Điều tra đến giai đoạn này, không được bỏ qua bất cứ khả năng
nào.” Đỗ Thành dựa người vào tường, cố gắng dãn cơ bụng đang rất đau,
“Tối hôm đó, Lạc Thiếu Hoa tìm tôi, tôi thấy rất kỳ quặc. Tiếp đó, ông
ấy lại gặp Mã Kiện, nói chuyện rất lâu, mà tuyệt đối không phải chỉ đơn
giản là hàn huyên với bạn cũ - thế nên càng kỳ quặc.”
“Anh cảm thấy có liên quan đến vụ án năm đó?”
“Tôi không biết. Nhưng năm đó Lạc Thiếu Hoa chắc chắn đã làm
một việc không thể cho chúng ta biết.”
“Em cũng chú ý thấy rồi, trong túi của anh ấy có kính viễn vọng -
như thể là đang giám sát người nào đó.” Trương Chấn Lương gật gật
đầu, “Hơn nữa còn là một kẻ nguy hiểm, nếu không thì anh ấy đã không
mang theo dùi cui cảnh sát.”
“Đúng thế. Hơn nữa, đồng nghiệp cũ quen biết của họ chắc chắn là
rất nhiều, tại sao lại tìm tôi?” Đỗ Thành cau mày, “Hai chúng tôi gần như
đã đoạn tuyệt quan hệ rồi.”
“Không nhẽ là để đối phó với con rể cũ?”
“Không đến mức.” Đỗ Thành cười, khiến bụng lại nổi cơn đau,
“Ông Lạc mà muốn xử lý Hướng Dương, lại còn cần phải nhờ đến bọn
mình giúp đỡ?”
Trương Chấn Lương cũng cảm thấy suy đoán của mình không có
lý, liền cười hì hì. Tiếp đó, anh phát hiện thấy sắc mặt Đỗ Thành càng
lúc càng tồi tệ.
“Sư phụ, thấy khó chịu ạ?” Trương Chấn Lương bước tới dìu Đỗ
Thành, “Qua phòng em nghỉ một lát nhé.”