"Tôi không điên!" Nụ cười của Ngô Hàm bỗng ngắc lại, ánh mắt
hắn cháy bỏng nhìn Phương Mộc. "Khi các người cảm thấy người khác
mạnh mẽ hơn hẳn mình, thì các người sẽ vênh mặt lên và nói người ấy
điên, nhưng các người thì sao? Các người không sợ chắc?"
Vẻ mặt Ngô Hàm đầy nét giễu cợt. "Các người đang ra sức che đậy
nỗi sợ hãi! Ha ha… cái thẻ mượn sách chết chóc, chỉ một cái thẻ bé tẹo
đã khiến các người sợ mất mật! Còn tôi, tôi đứng đây, đứng bên các
người. Các người và cả bọn cảnh sát nữa, đều không nhận ra."
Nét cười trên mặt Ngô Hàm dần tan biến, đôi mắt hắn phóng ra
những tia giá lạnh như băng.
"Phương Mộc! Ta là thần của các người! Ta nắm giữ tất cả, bất cứ
lúc nào ta đều có thể ban cho hoặc lấy đi tất cả."
Hắn bước dần về phía Phương Mộc.
"Bây giờ, cậu không còn câu hỏi nào nữa chứ?"
Phương Mộc bỗng tỉnh táo, bất giác lùi lại hai bước, trong đầu anh
vụt lóe lên một ý nghĩ.
"Trong bồn nước có thứ gì?"
Vẻ mặt Ngô Hàm bỗng trở nên kinh ngạc, cặp lông mày cau lại rõ
chặt, hắn dừng bước.
"Kẻ chém chết Trần Hy chính là mày, phải không?"
Điều mà Phương Mộc không ngờ, là câu hỏi sau đã khiến Ngô
Hàm hơi nhếch mép mỉm cười giễu cợt.
"Chán quá, cậu rốt cuộc vẫn không thể khiến tôi phải trầm trồ khen
ngợi. Ha ha…"
Hắn nghiêng đầu nhìn Phương Mộc, chẳng khác gì người thợ săn
đang ngắm nghía con mồi của mình đã bắt được.