Ngô Hàm quay lại nhìn căn phòng 352 khói lửa mịt mù, xác của
Vương Kiện vẫn đang âm ỉ cháy.
"Khi đó, ý nghĩ duy nhất của tôi là phải thi đỗ vào lớp Cơ Địa. Đó
là cơ hội duy nhất để tôi giành lại lòng tự tôn cho mình. Nhưng, cơ hội
ấy… cũng đã mất."
Ngô Hàm ngẩng đầu nhìn lên trần hành lang đã bị khói hun đen
kịt, giọng rất khẽ, như nói với mình. "Khi con người ta bị tước đoạt hết
không còn gì nữa, thì thật là nguy hiểm."
Ngô Hàm quay lại nhìn Phương Mộc, "Chẳng phải thế hay sao?"
Phương Mộc vừa định nói thì Ngô Hàm đã xua tay ngăn lại.
"Đừng! Cậu không cần trả lời. Và cũng không cần nói những điều
vớ vẩn đáng cười đó làm gì." Ánh mắt Ngô Hàm phóng ra những tia sắc
nhọn áp đảo người ta. "Tôi không hề cảm thấy bi ai, vì tôi không phải
một kẻ tuyệt đối không còn gì nữa. Tôi đã phát hiện ra sức mạnh của
mình!"
Ngô Hàm đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh ở đầu hành lang, giọng
hạ xuống rất thấp.
"Sau khi giết Chu Quân, tôi đã sợ hãi biết chừng nào, cậu có biết
không?" Ngô Hàm nhún vai, "Nhưng tôi nhận ra, giết một người chẳng
khó hơn giết một con chuột. Bọn chúng mọi ngày khệnh khạng kiêu
căng, khinh rẻ tôi, chế nhạo tôi, coi tôi như đồ rác rưởi hèn mọn, nhưng
khi bọn chúng nằm trong tay tôi thì sẽ ra sao, cậu thấy rồi đấy!"
Ngô Hàm cười gằn: "Ngày nay tôi thật sự hối hận, lẽ ra tôi nên để
cho Chu Quân nhìn xem ai đã lấy mạng nó mới phải. Nó sẽ rất kinh
ngạc, cực kỳ kinh ngạc."
Phương Mộc cảm thấy máu trong người anh như đã đóng băng, bộ
não cũng ngừng hoạt động.
"Mày điên rồi…"