anh hét lên khản cả tiếng. "Mày thừa biết họ không nhìn thấy bức thư ấy,
sao mày lại giết họ? Hay là vì thù hận?"
"Trời đất ơi, Phương Mộc, chỉ số IQ của cậu thật khó mà giao lưu
với tôi. Tôi vốn nghĩ cậu thông minh hơn khối đứa khác, nhưng cậu đã
khiến tôi phải thất vọng. Ông bạn thân mến ạ!"
Ngô Hàm chầm chậm bước về phía Phương Mộc, cách chừng vài
mét thì dừng lại.
"Tất nhiên không vì thù hận." Ánh mắt Ngô Hàm vừa cao ngạo lại
vừa có nét ái ngại. "Vì, về sau tôi đã tìm thấy bức thư đó."
"Sao?" Phương Mộc mở to mắt: "Bao giờ?"
"Sau khi giết Đồng Sảnh, tôi vô tình tìm thấy nó ở dưới gầm
giường tôi."
"Tao không hiểu." Phương Mộc bị sốc mạnh, anh hoàn toàn không
ngờ rằng thằng bạn cùng phòng ba năm trời lại có cái lối tư duy của ác
quỷ thế này.
Ngô Hàm cười lớn, cứ như vừa nghe thấy một câu ngu xuẩn nhất
trên đời. Hắn cười sằng sặc, cười đến nỗi ho sặc sụa.
"Tại vì cậu, ông bạn thân mến của tôi!"
"Tại tao?"
"Đúng! Vì cậu phát hiện ra cái thẻ mượn sách đó, còn tôi, lúc đó
tôi vừa mới tìm thấy lạc thú trong cái trò chơi này."
Ngô Hàm đưa hai tay ra một cách điệu đà cứ như diễn kịch, giống
như dang tay đón một người bạn thân đã lâu ngày mới gặp.
"Ông bạn thân mến, cậu đã bổ sung cho tôi một màn kịch cực hay.
Khi tôi chỉ còn chút dư âm khoan khoái về trò chơi ấy thì cậu đã cho tôi
lý do để tôi chơi tiếp." Vẻ mặt Ngô Hàm có nét say sưa, khẽ lẩm bẩm.
"Tấm thẻ mượn sách chết chóc, còn gì có thể kích thích hơn nó? Phương