Cậu ta từ từ đứng lên, chỉ vào trong phòng 352 với động tác như là
sửng sốt khoa trương quá mức cần thiết, nói: "Thấy thế nào? Hoành
tráng chưa?"
Lúc này Phương Mộc mới chú ý nhìn vào trong phòng đang bập
bùng lửa có hai thân hình bị cháy co quắp.
Lòng Phương Mộc bỗng thắt lại, đôi môi run run.
"Họ… họ…"
Nhưng Ngô Hàm thì vẫn bình tĩnh, cậu ta nói như kể về một sự
việc chẳng liên quan gì đến mình.
"Đó là Chúc Tứ đệ và Vương Kiện. Và… cô ta nữa." Ngô Hàm hất
hàm về phía chân tường đối diện.
Một thân hình đen thui đang nằm rũ ra đó. Nhìn cái áo len chưa
cháy hết và vóc người, Phương Mộc nhận ra Tôn Mai.
Anh bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, vội đứng tựa vào tường gần
phía cầu thang, cố đứng cho vững.
"Tại… tại sao…"
Ngô Hàm nhún vai. "Tại sao à? Thế thì phải hỏi con mụ ngu ngốc
kia kìa!"
Rồi, cứ như là dạo chơi trong sân vườn nhà mình, Ngô Hàm lững
thững đi đến phía chân tường đối diện, co chân đá vào cái xác Tôn Mai,
giọng trầm hẳn xuống.
"Có một chuyện thuộc về học kỳ trước. Tôn Mai viết cho tôi bức
thư nói rằng muốn kể với tôi một chuyện kín không thể để cho ai biết, cô
ta còn ra vẻ khôn ngoan, nhét bức thư ấy vào cặp sách của tôi. Tôi không
nhìn thấy thư ấy, nhưng hôm tôi đến thư viện trả một cuốn sách… Tôi
đoán rằng, bức thư ấy kẹp trong cuốn sách đó."