"Kinh tế học quốc tế và chính sách kinh tế quốc tế?" Phương Mộc
buột miệng.
"Đúng." Ngô Hàm mỉm cười: "Thực ra cậu đã đoán đúng, đó là
tấm thẻ mượn sách chết chóc."
Đầu óc Phương Mộc vụt hiện ra hình ảnh tấm thẻ mượn sách và
danh sách người đã mượn nó.
Trương Quốc Đống, Vương Bồi, Tề Viễn, Lưu Bách Tùng, Liêu
Sấm, Trâu Kỳ, Ngô Hàm. Sau đó là Đồng Sảnh, Chu Quân, Tống Phi
Phi, Trần Hy, Phương Mộc, Vương Kiện, Chúc Thừa Cường.
"Người thứ 7." Giọng Phương Mộc lạc đi. "Cậu là độc giả thứ 7.
Những người phía sau cậu đều phải chết, đúng không?"
Ngô Hàm lắc đầu. "Cậu đừng vớ vẩn thế. Khi tôi đến thư viện tra
cuốn sách ấy, tôi không phát hiện ra bức thư kia. Tôi nghĩ, chắc là bị một
bạn đọc nào đó cầm đi rồi. Lúc ấy, danh sách những người mượn sau tôi
mới chỉ có Đồng Sảnh, Chu Quân và Tống Phi Phi."
Ngô Hàm hơi ngoảnh mặt đi, vẻ lạnh lùng băng giá như đang nhớ
lại một chuyện khiến cậu ta đến giờ vẫn kinh hãi rùng mình.
"Sau đó không lâu, tôi thi rớt, không đỗ vào lớp Cơ Địa. Tôi biết,
chắc chắn có kẻ nào đó đã dùng bức thư ấy để chơi khăm tôi. Và…" Ngô
Hàm bỗng cất cao giọng, khuôn mặt cũng méo mó. "Hắn định bắt tôi tiếp
tục bị bẽ mặt."
"Cho nên… mày giết họ?" Phương Mộc nhìn Ngô Hàm, anh cảm
thấy cực kỳ sợ hãi. "Chỉ vì thế thôi ư?"
"Có gì mà không được?" Ngô Hàm gào lên: "Tôi đã từng nói với
cậu rằng không ai được phép hạ nhục tôi, dù chỉ một chút thôi cũng
không được."
"Nhưng những người kia thì sao, Trần Hy, Chúc Tứ đệ, cả Vương
Kiện nữa?" Đôi mắt Phương Mộc đỏ rực như sắp bắn ra những tia máu,