Mộc hãy tin tôi đi, tôi sẽ trở thành một huyền thoại của trường này. Mọi
người đều sẽ nhớ đến tôi. Rồi một vài năm sau, hễ nhớ đến tấm thẻ
mượn sách chết chóc thì họ sẽ đều rùng mình! Run lẩy bẩy!"
Mấy tiếng cuối cùng hình như từ lồng ngực Ngô Hàm phun trào ra.
Rồi hắn hít thật sâu một hơi, lim dim mắt, hàm dưới của hắn hơi đưa lên,
ngạo nghễ nhìn Phương Mộc.
Phương Mộc nhìn hắn, lòng anh như hóa đá.
Tấm thẻ mượn sách chết chóc.
Tại vì anh.
Trần Hy, Chúc Tứ đệ, Vương Kiện chết - là tại anh.
Phương Mộc sững sờ đứng nhìn Ngô Hàm, anh dường như đang
muốn tìm thấy một thông tin mà anh không muốn tin nhưng lại không
còn gì để nghi ngờ nữa.
"Tại sao mày lại có thể có nhiều oán hận đến thế? Tại sao?"
Ngô Hàm trầm mặc, đôi mắt từ từ mở ra.
"Cậu đương nhiên không hiểu." Vẻ mặt Ngô Hàm bỗng nặng nề,
"Cậu mãi mãi không thể hiểu nổi."
Ánh mắt Ngô Hàm dời khỏi khuôn mặt Phương Mộc, nhìn sang
hai phía hành lang.
"Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, tôi đã biết
mình không còn là thằng bé Ngô Hàm cực kỳ thông minh, tiền đồ rộng
mở trong con mắt của dân làng tôi nữa. So với các cậu, thì tôi rất bình
thường, không có ngoại hình ưa nhìn, không có tiền bạc rủng rỉnh, không
có thành tích học tập nổi trội; tôi chỉ có một điểm duy nhất hơn các cậu
là không ai thuộc khu nhà này bằng tôi." Hắn khẽ cười và lắc đầu. "Khi
các cậu ngủ say, học tập, chơi đùa chọc ghẹo hay vui vẻ, thì tôi phải đi
dọn rác của các cậu vứt ra, tôi phải chắt chiu thu gom cho đủ học phí quá
đắt…"