“Thế thì chờ tôi một lúc nữa.” Đỗ Thành vẫn không thẳng người
lên được, “Đừng lo, thuốc sẽ có tác dụng ngay thôi.”
“Cảnh sát Đỗ, chú cứ về trước đi.” Ngụy Quýnh không nén được,
lên tiếng: “Hôm khác điều tra tiếp.”
“Cậu nhóc, tôi không có nhiều thời gian thế đâu.” Đỗ Thành yếu ớt
xua tay, “Hơn nữa, lão Kỷ còn đang chờ tin của chúng ta kia.”
Ba người ngồi quanh một chiếc bàn ăn. Đôi thanh niên nam nữ
ngồi một bên, lặng lẽ nhìn người già mái tóc đã ngả màu muối tiêu trước
mặt. Ông gục người trên mặt bàn, cúi đầu, một tay siết chặt nắm đấm, ấn
mạnh lên vùng bụng của mình, tay kia xoa nắn trên đùi như bị co giật,
dường như muốn chuyển dịch từng cơn đau đang quặn thắt.
Ngụy Quýnh nhìn ông, trong lòng rất thương cảm, nhưng lại không
biết làm cách nào để giúp Đỗ Thành bớt đau. Cậu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ,
thấy cô gái đang thần người nhìn Đỗ Thành đang cố sức chống chọi với
cơn đau, một tay cô che miệng, nước mắt đã trào dâng.
Rốt cuộc là cái gì, có thể khiến một người kiên trì được đến thế khi
sinh mạng đã chẳng còn được bao lâu nữa?
Phải đến hai mươi phút sau, Đỗ Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu
lên, mặc dù mặt vẫn đầm đìa mồ hôi, nhưng nét mặt đã đỡ hơn rất nhiều.
“Tôi xin lỗi, làm các cháu sợ rồi hả?” Đỗ Thành thở một hơi dài,
đưa một tay ra, “Nước.”
Ngụy Quýnh cuống cuồng rót một cốc nước ấm đưa cho ông. Đỗ
Thành cầm lấy, uống một hơi hết sạch.
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Ông lau mồ hôi trên mặt, rồi lại cầm tập tài
liệu đó lên, “Đi đến nhà người làm gia sư đó nhé, vừa hay, chỗ này cách
trường trung học 103 cũng không xa - ông ta tên là gì ấy nhỉ?”
Đỗ Thành lật tìm trong tập tài liệu, cuối cùng rút ra một tờ giấy.
“Ồ, Lâm Quốc Đống.”