Nhạc Tiêu Tuệ nhìn xuống dưới, không lên tiếng.
“Tôi không nói đến cái này.” Đỗ Thành giở xem tài liệu, “Thời
điểm đó, Vương Húc làm nghề bán cá, chắc chắn là người toàn mùi tanh
của cá, bề ngoài trông cũng không sạch sẽ gọn gàng như Hứa Minh
Lương. Với dáng vẻ đó, làm sao khiến những người phụ nữ ấy tin tưởng
được vào lúc đêm khuya, rồi lừa họ lên xe - không khớp với khắc họa về
đối tượng khả nghi của chúng ta.”
“Nói như vậy thì có thể loại trừ Vương Húc ạ?”
“Ừ.” Sắc mặt của Đỗ Thành rất khó coi, mặc dù đã lau rất nhiều
lần, nhưng những giọt mồ hôi túa ra liên tục trên gương mặt vàng ệch
của ông, “Có điều, vừa nãy ông ta có nhắc đến một người, tôi lại thấy rất
hứng thú.”
“Ai ạ?” Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu lên.
“Người làm gia sư ấy…”, Đỗ Thành bỗng không nói nữa, đưa tay
ấn lên vùng bụng, toàn thân run lẩy bẩy.
Ngụy Quýnh vội đứng dậy, đưa tay đỡ Đỗ Thành.
“Không sao, không sao.” Đỗ Thành gần như gục người xuống mặt
bàn, tay chỉ vào chiếc túi đeo chéo của mình, “Thuốc, cái lọ màu xanh
ấy.”
Nhạc Tiêu Tuệ mở chiếc túi đeo chéo của ông, lấy lọ thuốc ra, rồi
lại đổ ra một viên đưa cho ông. Đỗ Thành nhét vào miệng, giơ tay cầm
lấy chai nước suối Ngụy Quýnh đưa tới, uống một ngụm nhỏ.
Nhạc Tiêu Tuệ nhìn lọ thuốc trong tay, khẽ hỏi: “Chú uống…
thuốc giảm đau ạ?”
“Ừ.” Đỗ Thành ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, gượng
cười, “Hai đứa - ai biết lái xe?”
Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu.