Đỗ Thành cũng châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, nhìn anh ta
qua làn khói thuốc, “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Rất ổn, không tin ông có thể đi hỏi cô ấy - ở ngay số 216.” Vương
Húc hất hàm về góc phía tây bắc ở sảnh lớn của chợ, rồi lại quay đầu
chăm chú nhìn Đỗ Thành, “Các ông thấy là bắt nhầm người?”
Đỗ Thành nhìn lại anh ta, không tỏ thái độ gì.
“Mẹ kiếp! Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng các ông cũng hiểu ra!”
Vương Húc rút con dao ra, ném mạnh xuống thớt, “Điều tra cho tử tế,
điều tra thoải mái, điều tra tôi cũng không sao. Anh tôi chết oan, khi nào
minh oan được cho anh ấy, nhớ báo cho dì hai của tôi, tôi mời ông uống
rượu!”
Đỗ Thành cười, “Được.”
Ra khỏi chợ Xuân Dương, đã gần 1 giờ chiều. Đỗ Thành đưa Ngụy
Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đến một tiệm mì thịt bò, lúc ăn, Ngụy Quýnh
hỏi: “Cảnh sát Đỗ, chú thấy Vương Húc có khả nghi không?”
“Tôi cảm thấy không phải là anh ta.” Đỗ Thành ăn rất ít, bỏ lại đến
hơn nửa bát mì, “Phản ứng của anh ta không giống.”
Ngụy Quýnh gật đầu, “Cháu cũng nghĩ thế, nếu ông ta là hung thủ,
ắt chỉ mong Hứa Minh Lương chịu tội thay cho ông ta. Lúc biết chú định
điều tra lại vụ án này, cháu thấy ông ta rất vui.”
“Đúng thế.” Đỗ Thành lấy thuốc từ trong túi ra, uống cùng với
nước, rồi lại cầm một tờ giấy ăn lên, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Ngụy
Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ cùng dừng đũa lại, lặng lẽ nhìn ông.
Đỗ Thành chú ý thấy ánh mắt họ, cảm thấy hơi bối rối, liền lấy tập
tài liệu ra.
“Hơn nữa, mùi cũng không phải.”
“Vâng.” Ngụy Quýnh nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, “Ông ta hình như
không chú ý đến Nhạc Tiêu Tuệ lắm.”