“Ông ấy muốn làm cảnh sát, đúng không?”
“Đúng.” Vương Húc rít mạnh hai hơi thuốc lá, vứt đầu mẩu đi,
“Lúc đó, khi mở quầy, anh ấy vẫn đọc sách, còn mời cả gia sư - người
như vậy mà lại giết người được sao? Không biết các ông nghĩ thế nào.”
Đỗ Thành không biểu lộ điều gì, nhìn anh ta, “Mấy năm nay, anh
sống thế nào?”
“Cái gì là thế nào? Thế này thôi.” Vương Húc vòng ra phía sau sạp
hàng, cầm một con dao nhọn lên, lọc bỏ lớp bì của một miếng thịt, “Một
thằng bán thịt, còn thế nào được?”
“Li dị rồi à?”
“Phải, năm năm trước.”
“Sao lại li dị?”
“Cô ấy coi thường tôi.” Vương Húc ném miếng bì lên mặt quầy,
mặt không biểu lộ sắc thái gì, “Cô ấy chê tôi không có văn hóa, không có
tiền.”
“Người phụ nữ sống cùng với ông bây giờ là người Hà Bắc?” Đỗ
Thành nhìn xung quanh, “Mua bán gia vị, cũng ở trong chợ này à?”
Khi quay đầu lại, ông phát hiện thấy Vương Húc tay cầm con dao
nhọn, mắt chằm chằm nhìn mình.
“Ông đang điều tra tôi?”
Đỗ Thành mỉm cười, rồi lại hỏi: “Anh với cô ấy sống với nhau thế
nào?”
Vương Húc không trả lời, mà cắm phập mũi dao xuống thớt, hai
tay nắm chặt chuôi dao, nét mặt rất phức tạp.
“Ông nghi ngờ là tôi?”