những thứ mà anh em đã giành được bằng xương máu, bằng sinh mạng!”
Bỗng nhiên, ông cầm một chiếc cúp lên, ném mạnh xuống đất,
chiếc cúp vàng lấp lánh liền nứt toác.
“Bây giờ không cần nữa, phải không?” Đoàn Hồng Khánh gầm lên
với Đỗ Thành: “Tất cả mọi vinh dự, đều không cần nữa, đúng không?”
Tiếp đó, ông lại lôi ra một tấm bằng khen, giơ tay định xé. Trương
Chấn Lương thấy thế, vội xông đến ngăn ông lại, giật lấy tấm bằng khen
đã bị xé rách một góc.
Cơn thịnh nộ của Đoàn Hồng Khánh vẫn còn chưa nguôi ngoai,
ông đẩy mạnh Trương Chấn Lương ra, giơ một ngón tay lên chỉ vào Đỗ
Thành, ngón tay run lên bần bật, nhưng không nói ra lời. Một lúc lâu sau,
ông mới nghiến răng lên tiếng, giọng đã có hơi hướng van xin.
“Mọi người làm cảnh sát bấy nhiêu năm, xông pha súng đạn, lăn
lộn trong máu bùn, khó khăn lắm mới hạ cánh bình yên…” Đoàn Hồng
Khánh quay đầu nhìn Mã Kiện. Vị phó cục trưởng tiền nhiệm nét mặt ủ
rũ, quay đầu đi.
“Anh Đỗ, coi như là tôi xin anh.” Đoàn Hồng Khánh lại quay về
phía Đỗ Thành, “Việc này, có thể cứ thế mà cho qua đi được không?”
“Không thể!” Đỗ Thành bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn,
“Năm đó, vì điều tra vụ án này, cả nhà tôi đều chết! Cả nhà!”
Đoàn Hồng Khánh sững người, “Anh…”
“Hơn hai mươi năm nay, nó cứ nghẹn ở đây!” Đỗ Thành phanh áo
ra, chỉ vào cổ họng mình, giọng nói dường như trào ra từ trong lồng
ngực, “Tôi không thể nuốt đi được, cũng không khạc ra được! Tối nào,
vợ tôi và con tôi cũng đều nhìn tôi. Họ nói với tôi, chồng ơi, bố ơi, phải
bắt được hắn, nhất định phải bắt được hắn!”
Vị ngọt tanh mỗi lúc lại rõ hơn trào lên trong miệng, nhưng Đỗ
Thành hoàn toàn không cảm thấy gì, ông vẫn gầm thét giống như một