Đỗ Thành lôi phắt tay áo Mã Kiện lại, “Tại sao lúc đó các anh
không nói ra? Sợ phải chịu trách nhiệm? Hay là sợ anh, mẹ kiếp, không
lên được chức cục phó?”
Đoàn Hồng Khánh bước tới kéo Đỗ Thành lại, “Anh Đỗ, anh bình
tĩnh một chút…”
Đỗ Thành hất tay Đoàn Hồng Khánh ra, Đoàn Hồng Khánh loạng
choạng, phải bám vào bàn mới tạm đứng vững được.
“Lâm Quốc Đống đã làm gì Lạc Doanh?” Đỗ Thành túm chặt lấy
Mã Kiện, mũi gần như chạm vào mặt ông ta, “Lạc Thiếu Hoa đang giám
sát Lâm Quốc Đống, đúng không?”
“Chuyện này liên quan gì đến cậu!” Mã Kiện lật tay túm lấy cổ áo
Đỗ Thành, “Con mẹ nó, cậu đừng có lôi Thiếu Hoa vào!”
“Mẹ kiếp, các anh là cảnh sát!” Đỗ Thành đã nghiến răng trợn mắt,
giọng khàn đặc, “Con mẹ các anh, như thế là cố ý vi phạm pháp luật làm
án sai! Anh đi mà xem mẹ của Hứa Minh Lương bây giờ như thế nào!”
“Đủ rồi!” Đoàn Hồng Khánh bỗng gầm lên một tiếng, bước tới kéo
mạnh Đỗ Thành và Mã Kiện ra. Hai người bị Đoàn Hồng Khánh chặn ở
giữa, thở hổn hển, gườm gườm nhìn đối phương.
Không biết từ lúc nào, cửa phòng hội nghị đã đầy chật cảnh sát,
mọi người nhìn thấy Đỗ Thành vốn đang nghỉ dưỡng bệnh và phó cục
trưởng cũ Mã Kiện trong trạng thái giơ gươm rút súng chực lao vào
nhau, người kinh ngạc, kẻ xì xầm bàn tán.
“Xem cái gì mà xem!” Đoàn Hồng Khánh giơ chân đạp đổ một
chiếc ghế, “Về làm việc hết cả đi!”
Phó cục trưởng điên lên hạ lệnh, số cảnh sát vây xung quanh xem
liền vội rời đi. Cuối cùng, ở cửa chỉ còn lại Trương Chấn Lương, anh
lặng lẽ quan sát ba người trong phòng hội nghị.