Khoảnh khắc đó, Đỗ Thành nhìn thấy trong ánh mắt ông một sự
quan tâm tự đáy lòng. Ánh mắt đó, hai mươi ba năm trước đã từng có.
Những ngày tháng thù địch sâu sắc ấy, dường như đã dễ dàng được bỏ
qua bởi một tin dữ.
Các anh có thể đồng cảm với việc tôi sắp chết, nhưng tôi không thể
bỏ qua sự che đậy động trời năm đó.
Đỗ Thành cụp mắt xuống, chỉ vào chiếc ghế trước mặt, “Anh ngồi
đi, cục trưởng Mã.”
“Thôi, tôi vẫn còn có việc.” Mã Kiện gượng cười, “Thành, cậu
phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Có gì tôi giúp được, cậu cứ nói với tôi.”
Tại sao lời hỏi thăm ấy không thể đến từ những người anh em bên
nhau suốt chặng đường, tại sao trong những tháng năm tươi đẹp nhất
cuộc đời, chúng ta lại phải coi nhau như kẻ thù?
Đỗ Thành nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra luôn.
“Cứ nói chuyện một lúc đi - cục trưởng Mã, chúng ta nói chuyện
một lát.”
Mã Kiện im lặng mấy giây, khi lên tiếng, giọng đã rắn băng, “Nói
cái gì?”
Giọng nói đó không hiểu tại sao lại khiến tâm trạng Đỗ Thành trở
nên nhẹ nhõm. Ông chỉ vào chiếc túi tài liệu kẹp dưới nách Mã Kiện,
“Nói về hắn.”
“Ồ?”
“Hôm nay không phải là anh đi ngang qua.” Đỗ Thành rút ra một
điếu thuốc châm lửa, “Anh đến để tìm tài liệu về một người tên là Lâm
Quốc Đống.”
Mã Kiện lập tức quay ra nhìn Cao Lượng. Vẻ mặt Cao Lượng lúng
túng, nói một câu “Các anh cứ nói chuyện nhé” rồi kéo cửa chuồn luôn.