Mã Kiện kiên nhẫn nghe một lúc, miệng ừ à qua quýt cho xong.
Mãi mới đợi đến lúc Cao Lượng nói xong, Mã Kiện vội thu hết số tài
liệu lại, nhét vào trong chiếc túi đựng.
“Cảm ơn cậu nhé, cậu nói với cậu Đoàn một tiếng, tôi đi trước
đây.” Mã Kiện kẹp chiếc túi đựng tài liệu dưới nách, ngẫm nghĩ một lúc,
rồi lại dặn: “Việc này đừng cho người khác biết, dù sao cũng là việc
riêng, được không?”
Cao Lượng liên miệng đáp lời, đuôi mắt liên tục liếc ra phía cửa
phòng hội nghị.
Mã Kiện vỗ vai anh rồi đứng dậy đi ra cửa. Vừa kéo cửa ra thì đâm
sầm vào một người đang vội vã bước vào.
Người đến thở hổn hển, dường như đã chạy suốt dọc đường để đến
đây. Mã Kiện nhìn gương mặt trắng bệch, phù nề, đầy mồ hôi, chợt sững
người.
“Thành?”
Đỗ Thành đưa tay áo lên lau mặt, một nụ cười thoáng hiện trên
gương mặt đã mệt bơ phờ.
“Cục trưởng Mã, lâu lắm rồi không gặp.”
“Đúng thế. Hôm nay đi ngang qua cục, tiện vào xem thế nào.” Mã
Kiện nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, “Nghe nói cậu bị bệnh, có
nghiêm trọng không?”
“Ung thư gan, giai đoạn cuối.” Đỗ Thành chỉ trả lời ngắn gọn,
không nhìn nét mặt bỗng chốc kinh ngạc của Mã Kiện, “Chẳng mấy khi
mới đến, ngồi xuống nói chuyện một lát.”
Ông kéo một chiếc ghế, tự mình ngồi xuống, lấy bao thuốc lá ra để
lên mặt bàn.
Mã Kiện không động đậy, mà cau mày nhìn ông, hỏi khẽ: “Phát
hiện ra từ khi nào? Đã làm phẫu thuật chưa?”