Phòng hội nghị chỉ còn lại Đỗ Thành và Mã Kiện. Mã Kiện im
lặng một lúc rồi lên tiếng: “Việc riêng. Cái tay Lâm Quốc Đống này nợ
một người họ hàng của tôi một trăm mấy chục nghìn tệ, bây giờ không
tìm thấy hắn đâu…”
“Mã Kiện!” Đỗ Thành ngắt lời ông ta, “Bây giờ chỉ có hai chúng
ta. Anh nói thật cho em biết, Lạc Thiếu Hoa đã nói gì với anh?”
Nghe đến tên của Lạc Thiếu Hoa, Mã Kiện khẽ rùng mình. Tiếp
đó, các bộ phận trên mặt ông rúm ró lại.
“Mẹ kiếp, cậu theo dõi tôi?!”
“Em có theo dõi, nhưng em không theo dõi anh, mà là Lạc Thiếu
Hoa.” Đỗ Thành đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Mã Kiện, “Anh ấy biết sự
thật đúng không? Anh ấy biết Lâm Quốc Đống chính là hung thủ, đúng
không!”
“Mẹ kiếp, cậu là chó à?” Mã Kiện gầm lên, “Bao nhiêu năm rồi mà
còn cắn chặt lấy tôi không buông tha!”
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, Đoàn Hồng Khánh
bước vào, nhìn thấy hai người đang hằm hằm đối diện với nhau, nụ cười
trên mặt lập tức cứng đờ.
“Cục trưởng Mã… anh Đỗ,” ông nhìn Mã Kiện, rồi lại nhìn Đỗ
Thành, “Các anh đang…”
“Các anh làm thế nào mà điều tra ra được? Hồi năm 1992, các anh
đã biết là Hứa Minh Lương bị oan, đúng không?” Đỗ Thành không buồn
nhìn Đoàn Hồng Khánh, ông bước từng bước ép sát Mã Kiện, “Ai quyết
định đưa Lâm Quốc Đống vào bệnh viện tâm thần, là anh hay là Lạc
Thiếu Hoa?”
“Tôi không biết gì hết!” Mã Kiện nghiến răng, quai hàm gồ lên.
Ông trợn mắt nhìn Đoàn Hồng Khánh, rồi quay người định đi, “Tôi
không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu!”