Mã Kiện quay đầu đi, tâm trạng bắt đầu dần chùng xuống.
Cánh cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, Cao Lượng bước rất nhanh
vào.
“Cục trưởng Mã, anh đợi thêm một lúc nữa.” Cao Lượng kéo một
chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Mã Kiện, “Tài liệu đều đã được in ra rồi,
em bảo mọi người đóng lại, mang đến cho anh luôn bây giờ đây.”
“Không cần phiền phức thế đâu.” Mã Kiện xua tay, “Cảm ơn cậu
nhé, Cao.”
“Anh đừng khách khí thế. Anh là lãnh đạo cũ mà, đáng lẽ chúng
em phải mang đến tận nhà cho anh mới phải.” Cao Lượng nhìn đồng hồ
đeo tay, “Cục trưởng Đoàn đang họp, anh ấy biết là anh đến, một lát nữa
sẽ qua ạ.”
“Đừng làm phiền cậu Đoàn. Công việc của mọi người đều rất bận,
tôi biết.” Mã Kiện bỗng có vẻ rất sốt ruột, “Hay là thế này, Cao, cậu đi
giục xem thế nào, tôi lấy tài liệu xong còn có việc bận.”
“Vâng, thế anh cứ ngồi chờ một chút nhé.” Cao Lượng đứng dậy
rời khỏi chỗ, quay ra lối hành lang. Anh lấy điện thoại di động ra xem,
rồi lại ghé sát cửa sổ, nghiêng ngó nhìn xuống phía bãi đỗ xe ở phía dưới
tòa nhà. Đúng lúc đó, một chiếc Paladin SUV kiểu cũ đi vào sân của chi
cục. Nét mặt Cao Lượng dãn ra, lẩm bẩm một mình trong miệng: “Ông
già này, cuối cùng cũng đến rồi.”
Anh lật áo khoác lên, rút ra một chiếc túi đựng tài liệu trong suốt ở
thắt lưng, đứng ở cửa phòng hội nghị thêm một lúc, rồi đẩy cửa bước
vào.
Mã Kiện thấy anh bước vào, đầu tiên ánh mắt hướng vào chiếc túi
đựng tài liệu. Nhưng Cao Lượng không đưa ngay cho ông, mà mở chiếc
túi đựng tài liệu, lấy tài liệu trong túi bày ra mặt bàn.
“Để cục trưởng Mã phải chờ lâu.” Anh chỉ vào những tờ giấy,
“Đây là xác nhận hộ khẩu của Lâm Quốc Đống, đây là giấy ra viện…”