Chương 25: BÓNG DÁNG HUNG THỦ
“Sau đó thì sao?” Trần Hiểu ngẩng đầu nhìn Lâm Quốc Đống, lông
mày nhíu lại, mắt ánh lên sự quan tâm.
“Tôi sững sờ. Ngồi trên giường rất lâu, má bên trái vẫn rát bỏng.”
Tay Lâm Quốc Đống vòng qua vai Trần Hiểu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
cô, “Tôi không biết tại sao một phút trước còn đang kề vai sát má, mà
trong chớp mắt đã nổi giận đùng đùng. Rõ ràng là cô ấy thích tôi, nếu
không thì đã không đi xem phim, chèo thuyền cùng tôi. Nhưng, tại sao
không thể để chúng tôi tiến thêm hơn một bước chứ?”
“Sau đó cô ấy có quay lại không?”
“Có, còn dẫn theo ba cán bộ bảo vệ.”
“Hả?” Trần Hiểu lấy tay che miệng, khẽ thốt ra một tiếng kinh
ngạc, “Có cần phải tuyệt tình đến mức như vậy không?”
“Lúc đó cô ấy đúng là đã tuyệt tình như vậy.” Lâm Quốc Đống
cười đau khổ, “Vu cáo tôi là có ý đồ cưỡng bức.”
Trần Hiểu giãy ra khỏi vòng tay Lâm Quốc Đống, mặt đầy kinh
ngạc, “Chú bị bắt ạ?”
“Không.” Lâm Quốc Đống lại ôm cô vào lòng, “Tôi không dưng bị
nhốt giam một đêm, rồi không hiểu sao lại được thả ra. Sau đó, liền bị
đình chỉ giảng dạy, cắt thưởng, hủy tư cách được bình bầu là giáo viên
ưu tú.”
Trần Hiểu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn, “Đáng thương quá.”
“Tôi thật sự không hiểu nổi, mãi vẫn không hiểu nổi.” Ánh mắt
Lâm Quốc Đống hướng về đầu kia phòng khách, cánh cửa phòng vệ sinh
đang khép hờ, “Tại sao cô ấy có thể làm hại tôi như vậy? Tất cả mọi
người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác, người nào người nấy đều xì xầm