bàn tán sau lưng tôi… Đối với tôi, như vậy chẳng khác nào bị dồn vào
chỗ chết.”
“Rất đơn giản, cô ấy không yêu chú.”
“Không yêu tôi? Thế thì tại sao mỗi lần tôi mời, cô ấy đều không
từ chối?”
“Để cho đỡ buồn thôi.” Trần Hiểu khẽ cười, “Bạn trai ở xa như thế,
bình thường chẳng có ai ở bên. Đúng lúc đó lại có chú, một anh chàng
trẻ trung đẹp trai, lại có tài theo đuổi. Nếu là cháu, cũng sẽ vui vẻ nhận
lời hẹn hò - coi như là kiếm một người chơi với mình thôi mà.”
“Nhưng, cô ấy bằng lòng để tôi ôm và hôn…”
“Thế có là gì, phụ nữ mà, ôm một tí, mình cũng ấm mà. Có điều,
nếu chú muốn có quan hệ thực, cô ấy chắc chắn sẽ trốn chạy.”
Lâm Quốc Đống im lặng một lúc, khẽ lắc đầu, “Phụ nữ thật đáng
sợ.”
Trần Hiểu dụi đầu vào ngực Lâm Quốc Đống, “Cho nên bao nhiêu
năm nay chú vẫn độc thân?”
“Ừ.” Tay Lâm Quốc Đống vuốt ve trên lưng cô, có thể cảm thấy rất
rõ vị trí áo ngực, “Không buông bỏ được, cũng không dám yêu ai nữa.”
“Đồ ngốc.” Trần Hiểu nhắm mắt lại, thốt ra một tiếng thầm thì khe
khẽ, “Không phải tất cả mọi phụ nữ đều như cô ấy.”
Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên,
khiến mùi hương trên người cô gái sực lên. Hơi thở của Lâm Quốc Đống
bắt đầu gấp gáp, đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên
trán Trần Hiểu. Tiếp đó, hắn liền lướt xuống dưới, tìm môi Trần Hiểu.
Cô gái khẽ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đón lấy hắn. Rất nhanh chóng,
bốn làn môi khẽ chạm vào nhau thăm dò, rồi cuốn chặt lấy nhau.
Đàn bà. Đàn bà mềm mại. Đàn bà ướt át. Đàn bà với mùi hương
ngất ngây hồn người.