Trong phòng phô-tô trên tầng 24, Đồng Sảnh đang ngáp dài, uể
oải, loay hoay với một chồng tài liệu.
Có tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?"
"Chị ơi, tôi đây mà!"
Đồng Sảnh bước ra mở cửa, Ngô Hàm đang đứng trước cửa.
"Là anh đấy à?" Đồng Sảnh nhận ra anh chàng học lớp dưới, chiều
nay vừa giúp mình khuân tài liệu lên trên này.
"Tôi đi ngang qua dưới sân, thấy trên này vẫn còn sáng đèn…"
Ngô Hàm mỉm cười khiêm nhường. "Chị có cần tôi giúp gì không?"
Đồng Sảnh nhìn chồng tài liệu dày cộp đặt bên máy phô-tô.
"Có! Cảm ơn anh."
Hai người vừa làm vừa trò chuyện, những mẩu chuyện chẳng đâu
vào đâu. Bỗng nhiên Ngô Hàm dừng tay.
"Sao thế?"
Ngô Hàm chỉ ra ngoài cửa. "Hình như có người đến."
"Không sao. Có lẽ là nhân viên bảo vệ. Tôi đã nói với họ rồi."
Ngô Hàm bước ra cửa nhìn ngó hành lang vắng vẻ với ánh đèn mờ
tối.
Cậu ta thở phào.
Rồi lại quay vào đứng bên bàn, nhìn Đồng Sảnh đang quay lưng về
phía mình. Ngô Hàm đưa tay cầm phích nước, nhẹ nhàng mở nắp, rồi hất
cái phích đổ nghiêng trên bàn.
"Ôi… gay rồi!"