"Đâu có thể như vậy." Đồng Sảnh phát hoảng ghé sang đưa tay
cầm nó lên, "Để tôi xem nào."
Nhưng Ngô Hàm rụt tay lại, tay kia đẩy Đồng Sảnh thật mạnh.
Đồng Sảnh kêu lên, người cô ngả ra, hai tay khua lên một cách vô
ích. Cô rơi ra ngoài sân thượng. Trong khoảnh khắc rời khỏi sân thượng,
Đồng Sảnh ngoảnh đầu lên nhìn Ngô Hàm, ánh mắt cô đầy sợ hãi và
kinh ngạc.
Ánh mắt ấy rất nhanh biến mất trong khoảng không gian mênh
mông bên dưới chẳng khác gì một vệt sao băng vụt sáng trong bầu trời
đêm rồi tắt ngấm. Mấy giây sau vọng lên một tiếng va chạm nặng nề.
Ngô Hàm đứng trên sân thượng, ngực không ngớt phập phồng. Rất
nhanh, cậu ta thò đầu ra nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy dưới đó là một
vùng tối đen dường như sâu vô tận.
Ngô Hàm định thần, nhặt các viên gạch đặt trên tập tài liệu lên, rồi
quay người bước ra khỏi sân thượng.
Trèo vào cửa sổ, Ngô Hàm rút mảnh vải trong túi ra tỉ mỉ lau sạch
bậu cửa sổ và khung cửa sổ. Sau đó trở lại phòng phô-tô, nhét tập tài liệu
báo cáo vào cặp sách, lần lượt lau sạch mặt bàn, máy phô-tô.
Cuối cùng, Ngô Hàm cầm cặp và phích nước lên, xé đôi mảnh vải,
bọc nó vào giày, rồi từ từ bước ra bên ngoài.
Lúc này cuồng phong đã nổi lên cùng những tiếng sấm vang rền.
Ngô Hàm đứng ở hành lang nhìn bầu trời đêm đang cuồn cuộn mây đen,
mỉm cười.
Ở một góc trong phòng tự học. Tống Phi Phi và Giả Liên Bác ngồi
đó ôm quấn lấy nhau, thỉnh thoảng lại khẽ cười khúc khích và thì thầm to
nhỏ. Bỗng nhiên, một nữ sinh ngồi hàng ghế phía trên đứng bật dậy, đặt
mạnh cuốn sách tiếng Anh lên bàn rồi sải bước ra ngoài.