Tống Phi Phi vội ngồi ngay ngắn, chỉnh trang lại áo quần, nhìn
xung quanh với vẻ bất an. Giả Liên Bác xáp lại, ghé tai cô nói thầm mấy
câu. Tống Phi Phi đỏ mặt, đưa tay ra véo anh ta một cái. Nhưng cô cũng
nhanh chóng thu dọn sách vở rồi cùng Giả Liên Bác nắm tay nhau bước
ra ngoài.
Ở một góc khác, Ngô Hàm gỡ cặp tai nghe ra cất vào cặp sách, sắc
mặt hết sức bình thản.
Trên bậc ghế ngồi ở phía đông bắc sân vận động, một đôi trai gái
ôm riết lấy nhau, dùng sức nóng của ngọn lửa trong tim chống lại gió
lạnh thấu xương. Thế giới xung quanh họ dường như không còn nữa, với
họ lúc này chỉ có tình yêu và những lời thỏ thẻ của người này khiến
người kia phải đỏ mặt.
Họ không nghe thấy tiếng thở đều đều của một người đang ngồi
trong khoảng trống bên dưới dãy bậc ghế ngồi.
Ngô Hàm ngồi trên đám cỏ khô xen lẫn những tảng xi măng lổn
nhổn, có thể nhận ra những con chuột đang bò qua bò lại bên chân. Tay
Ngô Hàm cầm một cây gậy gỗ, mắt nhắm lại nhưng đôi tai vẫn lắng nghe
từng động tĩnh ở trên đầu.
Sau vài tiếng đồng hồ, sân vận động bỗng ồn ào hẳn lên. Từng tốp
sinh viên cười nói lao xao đi xuyên qua sân vận động. Ngô Hàm nhìn
đồng hồ, đã hơn 10 giờ, là giờ các sinh viên lục tục trở về phòng ký túc
xá.
Cậu ta ngẩng đầu lên, giữa bao tiếng ồn, cố gắng nắm bắt những
âm thanh của đôi nam nữ. May sao họ chưa đứng dậy ra về. Ngô Hàm
cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn những đám cỏ khô đang bị gió cuốn ngoài kia,
khe khẽ hít hơi.
Mùi ẩm ướt. Dự báo thời tiết khá chuẩn, sắp có tuyết to.
Bỗng trên đỉnh đầu có tiếng nói.