Trần Hy lập tức toàn thân mềm nhũn.
Ngô Hàm vác Trần Hy lên, mở cửa, nhìn hai bên, rồi đặt Trần Hy
vào chiếc xe nhỏ ở ngay bên cửa, phủ tấm vải trắng lên.
Mấy phút sau. Trong tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay rộn ràng vang
vọng, Ngô Hàm nhanh chóng ra khỏi sân khấu từ bên phải rồi đi thẳng
đến hành lang, chạy ào lên tầng ba rồi vào nhà vệ sinh. Đúng như cậu ta
đã dự đoán, tất cả mọi người đều đang mải mê thưởng thức vở diễn ở
tầng dưới, trong nhà vệ sinh vắng tanh không một bóng người.
Ngô Hàm cởi bỏ bộ trang phục và mũ trùm đầu. Ngực, hai cánh
tay và hai chân cậu ta đều đắp đầy bông được dính bởi các mảnh băng
dính. Ngô Hàm đi vào một gian vệ sinh, giẫm chân lên ống nước, thò tay
vào bồn nước lấy ra một cái túi nilon, nhét bộ trang phục và khăn trùm
đầu diễn kịch vào túi, gói chặt, rồi lại trèo lên thả vào bồn nước, đặt vào
góc an toàn, không làm tắc đường nước vào và đường nước xả ra.
Tiếp đó, Ngô Hàm lột tất cả những lớp bông được quấn quanh
người, xé nhỏ ra, nhúng nước. Vo đám bông lại, chúng đã biến thành
những nắm nhỏ. Ngô Hàm thả chúng và những mảnh băng dính vào bồn
vệ sinh bên cạnh, ấn nút xả.
Xác định cả đám bông băng đã bị xả đi hết, Ngô Hàm quay ra tìm
ở phía sau các tấm vách khí sưởi lấy ra hai sợi dây lạt nilon đã chuẩn bị
từ trước, rồi đi vào một ô vệ sinh. Cậu ta trói hai chân mình, sau đó dùng
hai đầu gối kết hợp với răng, trói nốt hai tay.
Ngô Hàm chật vật đứng lên, cố di chuyển vào vị trí cửa, tựa đầu
vào khuôn cửa gỗ. Khi cảm thấy đầu mình tì đúng vào góc vuông của
thanh gỗ khuôn cửa, cậu ta cúi đầu về phía trước "lấy đà" rồi hất mạnh
đầu về phía sau.
Da đầu rách, đau kinh khủng khiến Ngô Hàm phát run. Gần như
đồng thời, cậu ta cảm thấy một thứ chất lỏng âm ấm chảy xuống gáy và
cổ.