Ngô Hàm nghiến răng xoay người lại, cầm một nắm bông lau sạch
các vết máu dính ở khuôn cửa gỗ và sàn nhà. Thấy sạch sẽ cả rồi, cậu ta
ném nắm bông vào bệ xí, ấn nút xả nước.
Đầu đau giần giật từng cơn, Ngô Hàm từ từ ngồi xuống, thận trọng
tránh khỏi vách tường, tránh để lại các dấu vết máu. Sau đó cậu ta co hai
chân lên luồn qua hai tay đã "bị trói", thế là hai tay đã ra phía sau lưng.
Làm xong tất cả, Ngô Hàm gần như đã kiệt sức, cậu ta nằm vật ra
trên mặt đất lạnh giá, nhắm mắt lại.
Mọi chuyện đã kể xong. Hành lang tạm thời trở lại yên tĩnh.
Ngô Hàm nhìn sang Phương Mộc. Vẻ mặt Ngô Hàm nhẹ nhõm,
thậm chí có nét bỡn cợt.
"Thế nào? Có thấy lý thú không?"
Dù xung quanh đang ngập ngụa khói lửa nhưng Phương Mộc vẫn
thấy toàn thân giá lạnh.
"Có đúng là mày…"
Hôm nọ gặp Ngô Hàm ở câu lạc bộ, thực ra không phải hắn đau
khổ hay cảm thấy cắn rứt vì đã giết Trần Hy, mà là hắn đang hồi tưởng
lại màn diễn "đặc sắc" hôm đó.
"Còn câu hỏi gì nữa không?"
Nét cười trên mặt Ngô Hàm bỗng tan biến, sắc mặt hắn lúc này cực
kỳ lạnh lùng.
Phương Mộc bước lùi lại mấy bước, anh thoáng nghĩ có lẽ lực
lượng chữa cháy sắp kéo đến, cần phải kéo dài thời gian để hãm tên này
lại. Ngoài ra anh cũng còn một điểm chưa sáng tỏ.
"Còn chuyện về Đường Đức Hậu thì thế nào? Tại sao anh ta lại
mặc bộ đồ diễn kịch?" Phương Mộc ngừng lại, nghiến răng. "Mày có thể
giết tao nhưng tao muốn biết sự thật ấy."