"Chắc đã đóng cổng ký túc xá rồi, đằng nào cũng không thể về,
chúng ta đi xem phim đến sáng vậy?"
Ngô Hàm lập tức thấy căng thẳng, toàn thân căng cứng. Cậu lặng
lẽ bò ra khỏi khoảng trống dưới gầm ghế, đứng khuất trong bóng tối.
"Được! Nhưng cấm anh làm bừa đấy nhé!"
Đã đến lúc hành động. Ngô Hàm nhảy bật dậy đứng lên hàng bậc
ghế ngồi.
Cậu ta nhìn thấy cái đầu cắt tóc ngắn của Giả Liên Bác và vẻ mặt
bỗng trở nên kinh hoàng của Tống Phi Phi.
Gậy gỗ phát ra tiếng rít trong không khí và bổ xuống.
Câu lạc bộ sinh viên. Trong phòng hóa trang. Trần Hy đang đứng
trước gương với những thứ son phấn hóa trang. Lát sau, một cô gái đầy
sức sống xuất hiện trong gương. Trần Hy với đôi mắt sáng rực, rất hài
lòng ngắm nhìn mình trong gương.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
Trần Hy vội thu dọn các thứ, ngoảnh ra hỏi: "Ai đấy?"
"Tôi. Ngô Hàm đây. Tôi vào được không?"
Trần Hy mở chốt cửa. Ngô Hàm mặc bộ trang phục diễn kịch bước
vào.
"Giúp tôi với." Ngô Hàm giơ cánh tay ra, bàn tay úp xuống dưới.
"Ống tay áo bị tuột chỉ, cậu khâu lại hộ tôi mấy mũi nhé!"
"Tuột chỉ chỗ nào?" Trần Hy vội bước lại. "Sao lại thế được?"
Cô cúi xuống tìm chỗ "tuột chỉ" ở tay áo Ngô Hàm. Nhưng trước
mặt cô bỗng tối sầm.
Ngô Hàm lật bàn tay lên, lòng bàn tay có một mảnh vải áp luôn
vào mũi Trần Hy.