Quả nhiên, nhà vệ sinh ở tầng 3 vắng tanh không có ai. Tôn Mai
bước vào ô vệ sinh trong cùng, dùng khăn giấy thấm cho sạch. Đang
nghĩ xem có nên lại trở xuống ngồi xem kịch không, thì bỗng nghe thấy
ngoài hành lang vọng đến những bước chân gấp gáp. Tiếp đó là tiếng
cánh cửa nhà vệ sinh nam bị đẩy ra. Có người vào bên đó.
Người ấy thở mạnh. Có cả những âm thanh giằng xé gì đó.
Chà! Gã nào mà cuống vội thế? Tôn Mai cười thầm, rồi đẩy cửa ô
vệ sinh. Vừa định bước ra thì Tôn Mai bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Tiếng thở gấp gáp ấy, nghe rất quen.
Tôn Mai nghĩ ngợi, sau đó nín thở, tai áp vào cánh cửa gỗ mỏng
nghe ngóng.
Những tiếng động ở bên đó nghe rất kỳ lạ. Có tiếng xé, có tiếng
bước chân giẫm lên ống nước kẽo kẹt, có tiếng rơi xuống đất, có tiếng
lách nhách sột soạt của túi nilon, và có cả tiếng xối nước nữa.
Người ấy đang làm gì?
Tôn Mai đứng thẳng người lên, cảm thấy nghi hoặc. Chị ta chợt
nhìn thấy trên tấm vách ngăn có một chỗ bị dán giấy trắng.
Có một số nam sinh cố ý chọc thủng vách ngăn giữa hai bên vệ
sinh nam và nữ để tiện nhìn lén. Khi phát hiện ra các lỗ thủng ấy, nhân
viên quản lý thường dán mảnh giấy bịt lỗ lại từ phía bên vệ sinh nữ.
Tôn Mai nghĩ ngợi, rồi nhấp nước bọt vào đầu ngón tay rồi chọc
vào mảnh giấy, khoét thủng một lỗ nhỏ. Chị ta ghé mắt nhìn sang bên
kia.
Chỉ thấy một không gian rất nhỏ, nhưng cũng nhận ra một ô vệ
sinh trong cùng của bên vệ sinh nam. Một bóng người thấp thoáng qua
lại ở cửa ô vệ sinh ấy, có vẻ đang rất tất bật.
Tôn Mai bỗng mở to mắt và suýt nữa kêu lên.