Tôn Mai đứng ở hành lang, hơi do dự, rồi nhẹ bước đi lên tầng 3.
Trên này rất vắng vẻ, chỉ nghe thấy xa xa vọng lại những tiếng hò
hét, có lẽ là mấy gã đàn ông đang ngồi đánh tú-lơ-khơ.
Tôn Mai không chậm trễ, rảo bước đến chỗ nhà vệ sinh tầng 3.
Phải tranh thủ thời gian mới được.
Tôn Mai cố nhớ lại các động tác của Ngô Hàm tối hôm đó, hình
như anh ta đi lên chỗ cao để cất một cái túi nilon đựng thứ gì đó. Lúc
nhìn thấy Ngô Hàm lần cuối, thì anh ta gần như trần như nhộng.
Thế thì trong túi đó chỉ có thể là bộ quần áo diễn kịch.
Nó phải nằm trong một cái bồn nước nào đó ở đây.
Tôn Mai đứng ở cửa gian vệ sinh nam, nín thở, lắng nghe. Xác
định rõ bên trong không có người, Tôn Mai chạy vụt vào ô thứ nhất.
Ngô Hàm vẫn đang nằm viện, Tôn Mai phải nhanh chóng chuyển
bộ trang phục ấy đi. Đem đi càng sớm thì Ngô Hàm càng an toàn.
Bồn nước ở ô thứ nhất không có gì. Ô thứ hai cũng không.
Chỉ còn ô thứ ba. Trán Tôn Mai lấm tấm mồ hôi. Lúc đứng lên ống
nước, Tôn Mai đã cảm thấy hai chân mềm nhũn. Không hoàn toàn là tại
căng thẳng và mệt mỏi. Nếu ở bồn nước cuối cùng này cũng không tìm
thấy bộ quần áo kia thì có nghĩa là ngày tận số sắp đến gần.
Thò tay vào bồn nước lạnh buốt, không thấy gì. Lòng Tôn Mai trĩu
nặng, tiếp tục khoắng thêm. Tim đập thình thịch.
Rồi rút tay ra. Cái túi nilon nắm thật chặt trong tay.
Lập tức nhảy xuống đất, mặc kệ áo quần đã bị dính nước, Tôn Mai
giở ngay cái túi nilon ra. Đúng là cái khăn trùm đầu đáng sợ của bộ đồ
diễn kịch.