Tôn Mai không biết mình đang mừng hay kinh hãi. Mừng vì đã tìm
thấy cái chứng cứ chết người này, kinh hãi vì Ngô Hàm - đúng là tội
phạm giết người.
Tôn Mai đang như kẻ mất hồn, thì nghe thấy tiếng bước chân
ngoài hành lang.
Giọng một nam giới vừa đi vừa nói. "Các cậu cứ chia bài đi, tớ
phải đi giải phóng năng lượng đã, nhịn lâu quá rồi!"
Tôn Mai phát hoảng, không kịp nhét trở lại vào cái túi nilon nữa,
cứ thế chạy ra. Vừa ra đến cửa thì xô vào một nam giới, túi nilon rơi bịch
xuống đất.
Người ấy là Đường Đức Hậu.
Đường Đức Hậu rất kinh ngạc. "Kìa cô… sao cô lại ở đây?"
Tôn Mai mím môi không đáp, cúi xuống nhặt cái túi nilon lên
nhưng Đường Đức Hậu đã nhanh tay cầm lên trước.
"Xem nào… có bị bẩn hay không." Đường Đức Hậu phủi bụi bậm
bám trên cái khăn trùm đầu, động tác của anh ta chậm dần, rồi ngừng lại.
Đường Đức Hậu nhìn cái khăn trùm đầu ghê sợ. Mấy giây sau, anh
mở to mắt, rồi bước lùi lại mấy bước, mặt biến sắc tái nhợt. "Thì ra là…
cô…"
Tôn Mai sợ quá đưa tay lên bịt miệng Đường Đức Hậu rồi kéo anh
ta vào gian vệ sinh nữ.
Đường Đức Hậu lùi vào góc một ô vệ sinh, một tay đặt trên trán,
một tay nắm chặt cái túi nilon.
Tôn Mai gắt lên: "Kìa, anh trả lại em đi?"
Đường Đức Hậu run run nhìn Tôn Mai. "Cô… đã giết cô bé sinh
viên đó phải không?"