Tôn Mai vẫn quỳ trên sàn nhà, xung quanh là mùi khai bốc lên
nồng nặc, dòng nước vàng khè chảy loang ra đã thấm ướt hai đầu gối
nhưng hình như Tôn Mai vốn ưa sạch sẽ cũng không nhận ra nữa. Chị ta
cứ thế quỳ, cho đến lúc hai hàng nước mắt trào ra khắp khuôn mặt.
Đã tìm thấy nó, nhưng vẫn là ngày tận thế.
Đêm khuya, trong phòng thường trực của khu ký túc II nam sinh.
"Cô nói là con bé Trần Hy nó thích thằng Ngô Hàm, cho nên cô
mới chém đầu con bé ấy?"
"Đúng!"
Rõ ràng là giọng thẩm vấn và bị thẩm vấn, nhưng lúc này người
thẩm vấn đang ôm người bị thẩm vấn đặt lên đùi, và ghì rõ chặt, cả hai
đã là một.
"Em thích thằng nhóc đó à?"
"Vâng." Tôn Mai nghiến răng và đang mường tượng đến khuôn
mặt của Ngô Hàm.
Rất đáng để mình làm mọi việc. Tôn Mai tự nhủ.
"Thế mà em nỡ phang cho hắn một gậy?"
"… Nếu em không làm thế thì cảnh sát sẽ nghi ngờ anh ấy."
Đường Đức Hậu im lặng hồi lâu như đang nghĩ ngợi điều gì,
nhưng hai tay anh ta thì vẫn không chịu để yên.
"Những người khác thì sao?"
"Thằng Chu Quân đã từng bắt nạt Ngô Hàm; con bé nghiên cứu
sinh thì cậy thầy giáo hướng dẫn nó, nó tranh mất suất học bổng của Ngô
Hàm…" Tôn Mai cố né tránh, ra sức bịa ra các động cơ giết người của
mình. "Còn hai đứa ở sân vận động, thì… có lần chúng đã chiếm chỗ của