Ngô Hàm ở thư viện, rồi đánh Ngô Hàm… kìa đừng vầy vò nữa… Em
đau quá."
Tôn Mai cố vùng ra. Đường Đức Hậu ngồi lên ghế, vẻ mặt ngượng
nghịu.
"Vậy anh bao giờ trả lại em cái thứ kia?" Tôn Mai quay lưng lại,
khẽ hỏi.
Đường Đức Hậu lập tức tỏ vẻ đắc ý, anh ta đứng dậy vỗ vai Tôn
Mai, rồi bước vào gian trong.
Nghe thấy Hậu ở trong đó đang ư ử hát, và tiếng sột soạt cởi quần
áo, tiếng đôi giày văng xuống sàn nhà, Tôn Mai bỗng run rẩy.
Đường Đức Hậu gõ tay vào thành giường. Chờ mãi không thấy
Tôn Mai có phản ứng gì, anh ta lại gõ mấy tiếng nữa.
Cái gì phải xảy ra thì không thể trốn đi đâu được, Tôn Mai nhắm
mắt mím môi, quay người bước vào gian trong.
"Em đã làm nhiều chuyện vì hắn, hắn có biết không?" Trong bóng
tối, Hậu thở mạnh, hỏi.
"… Không biết." Tôn Mai cố nói được mấy chữ.
"Ngốc quá, em ơi, em làm thế có đáng không?"
Đường Đức Hậu nằm miết trên thân thể Tôn Mai, anh ta không
nhận ra một bên gối của Tôn Mai đã ướt đẫm.
"Đáng chứ! Vì anh ấy, em có thể làm tất cả…"
Đây là câu nói thật duy nhất của Tôn Mai trong buổi tối hôm nay.
Buổi tối, Tôn Mai đờ đẫn ngồi trong phòng thường trực, đôi mắt
nhìn mãi vào chiếc đồng hồ treo tường. Những tiếng tích tắc đều đều đơn
điệu dường như đã trở thành điểm tựa duy nhất của Tôn Mai. Nhưng rồi,