Tôn Mai im lặng, rồi bỗng quỳ sụp xuống. "Anh Hậu, em van anh
lạy anh, anh trả lại em đi?"
Đường Đức Hậu cảm thấy lúng túng, nhưng anh ta cũng nhanh
chóng nhận ra mình đang chiếm ưu thế, cho nên tư thế cũng dần bớt căng
thẳng.
"Chính là cô làm chứ gì?"
Tôn Mai cụp mắt xuống.
"Đúng."
Đường Đức Hậu nghĩ ngợi. "Còn… những người khác, cũng là cô
giết phải không?"
"… Vâng."
Đường Đức Hậu nhổ nước bọt. "Hừ, đồ đàn bà các người… thật
không ngờ…"
"Anh ơi trả lại em đi? Em van anh…"
Tôn Mai vẫn quỳ lết đến gần, ôm lấy chân Hậu.
Lúc này có tiếng nam giới vọng lại: "Thằng Hậu đâu rồi? Thắng
bạc rồi giả vờ đi tè, chạy làng hay sao?"
Đường Đức Hậu nói vọng ra. "Sắp ra ngay đây! Cứ chờ tôi!"
Nói rồi, Hậu ngoảnh lại nhìn Tôn Mai vẫn đang quỳ. Bất chấp tất
cả, Hậu cởi quần, lôi cái của nợ ra tè luôn.
Tôn Mai quỳ trên mặt đất, ngoảnh đầu sang bên, cảm thấy những
hạt nước lấm tấm đang bắn vào mặt.
Hậu kéo quần lại. Rồi đưa tay rờ lên má Tôn Mai.
"Còn về thứ này… để tối nay trực ban hãy hay." Nói rồi anh ta
nhét cái túi nilon vào bụng, mở cửa gian vệ sinh bước ra.