cùng với những vòng quay của kim đồng hồ, ánh mắt của chị ta càng lúc
càng tuyệt vọng.
Lúc nào mới có thể gặp anh ấy?
Tôn Mai đang có vô số điều ấm ức muốn nói với Ngô Hàm, nhưng
lại không dám vào bệnh viện thăm anh ta.
Chờ mãi cho đến hôm nay anh ta đã trở về, gặp ở hành lang, thì
anh ta chỉ lạnh lùng nói độc một câu. "Cô Mai gần đây vất vả quá."
Cô Mai. Anh ta gọi mình là cô Mai.
Trên bàn là chiếc áo len đang đan dang dở, những lúc đêm khuya
yên tĩnh, Tôn Mai lại giở ra, kín đáo đan một lúc. Lúc này mảnh len lặng
lẽ nằm đây với dăm bảy cái kim xuyên ngang xuyên chéo, cứ như một
cái xác mới bị đâm chết.
Nghĩ đến đây Tôn Mai rùng mình. Chị ta cố trấn tĩnh, đưa tay ra
cầm mảnh len tiếp tục đan từng mũi từng mũi.
Có tiếng cửa sắt bị mở ra. Có người vào.
Nhịp tim vừa tạm lắng xuống lại bắt đầu đập nhanh. Về muộn thế
này, chỉ có thể là Ngô Hàm.
Tôn Mai ngừng tay, nhìn ra cửa. Ngực phập phồng không ngớt.
Nhưng chẳng hề thấy Ngô Hàm bước vào, chỉ nghe thấy tiếng mở
cửa phòng thư viện ở phía đối diện, sau đó là tiếng đóng cửa lại.
Nước mắt trào ra không sao cầm lại được.
Tôn Mai thút thít khóc một lúc, cảm thấy tức ngực cứ như bên
trong bị nhét quả bóng càng lúc càng căng phồng. Chị ta cố đứng lên rồi
bước ra, mở cánh cửa gian thư viện.
Ngô Hàm đang ngồi trong bóng tối, mảnh băng trắng phía sau đỉnh
đầu trông rất rõ. Dù anh ta không ngoảnh lại, Tôn Mai vẫn có thể nhận ra