Tôn Mai bỗng cảm thấy sức lực toàn thân đã biến đi đâu hết cả.
Hình như chàng thanh niên yếu đuối, bất lực vừa rồi mới là con người
mà chị rất đỗi quen thuộc, còn người đàn ông cứng ngắc lạnh lùng đang
ngồi trước mặt lại khiến chị thấy sợ hãi.
"Hôm đó tôi đã nhìn thấy anh trong nhà vệ sinh… tôi đứng ở gian
vệ sinh nữ… tôi nhìn thấy hết cả."
"Tôi nhớ rằng đã dặn chị rồi, chị không được đến xem tôi diễn
kịch." Ngô Hàm đã trở lại bình tĩnh, giọng rất lạnh lùng. "Trả nó cho tôi
đi!"
Tôn Mai bước ra đóng cửa lại, gian phòng thư viện bỗng tối như
bưng.
Trong bóng tối, Tôn Mai mím môi, khẽ hỏi: "Tại sao anh lại giết
người ta?"
Ngô Hàm trầm mặc một lúc, rồi chầm chậm nói: "Vì chị."
"Tôi ư?" Tôn Mai bỗng mở to mắt. "Là vì tôi?"
"Đúng! Vì bức thư mà chị kẹp ở trong cuốn sách."
Tôn Mai bủn rủn, gần như sắp ngã sụp xuống đất. "Ý anh là… họ
đã nhìn thấy bức thư ấy?"
Ngô Hàm khẽ cười. "Không, trước đó tôi tưởng là thế."
"Sao lại nói là trước đó?" Tôn Mai cuống lên, gần như phục xuống
lắc lắc bắp đùi Ngô Hàm. "Ý anh là thế nào? Mau nói cho tôi biết đi?"
Ngô Hàm lắc đầu. "Chị không hiểu được đâu." Nét cười trên mặt
Ngô Hàm bỗng tắt ngấm. "Trả lại tôi đi!"
Tôn Mai rùng mình, hình như huyết dịch toàn thân bị rút đi đâu hết
cả. Chị ta ngồi thụp xuống dưới chân Ngô Hàm, đôi môi run bần bật.
"Nó đang nằm trong tay… Đường Đức Hậu."